Ta vội vàng ấn tiểu tuyết thố trở lại vào sâu trong động, cẩn thận lấy cỏ khô che kín người hắn, rồi mới quay đầu bước ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám linh miêu kia.
“Chúng bay muốn làm gì?”
“Chính là ả, Miêu Ninh! Ả nuôi giấu một con tuyết thố bên mình!” Tên mèo chột mắt lao lên, nháy mắt ra hiệu với tên đầu đàn.
Ta vung móng vuốt, cào thẳng vào mặt hắn.
Nếu là ngày trước, một cú vả này đủ khiến hắn choáng váng đầu óc, nhưng giờ đây ta đã đói lả quá lâu, tứ chi vô lực, chỉ có thể khiến hắn kêu gào thảm thiết mà thôi.
“Miêu Ninh, chúng ta không nhắm vào ngươi. Chỉ cần giao con thỏ đó ra, chúng ta có thể chia cho ngươi một cái chân.” Tên linh miêu đầu đàn lên tiếng thương lượng.
“Không có tuyết thố nào cả, ta đã ăn nó rồi.” Ta lạnh lùng đáp trả.
“Không thể nào! Ngươi quý nó như mạng, sao nỡ ăn nó! Đại ca, ả rõ ràng là đang giấu giếm, không muốn giao ra!” Tên chột mắt ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
Ta lao lên nhanh như chớp, há miệng cắn đứt cổ họng hắn.
“Ngươi! Ngươi lại dám tàn sát đồng loại!” Tên đầu đàn kinh hãi thốt lên.
“Đồng loại hay không, kẻ nào dám động vào tuyết thố của ta, ta giết kẻ đó.” Ta âm trầm quét mắt nhìn đám mèo xung quanh, sát khí đằng đằng.
Bị ánh mắt hung tàn của ta dọa sợ, một số linh miêu bắt đầu lùi bước.
Nhưng vài tên gan lì trao đổi ánh mắt với nhau, rồi dần dần áp sát, tạo thành thế gọng kìm.
Ta khẽ cười gằn, vươn vai duỗi mình một chút. Thân thể đã co ro suốt cả mùa đông, lại nhịn đói mấy ngày liền, nay cũng đến lúc phải hoạt động gân cốt rồi.
Tiên phát chế nhân! Ta gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng về phía chúng.
Cắn xé, cào cấu, vồ vập, ta tung hết những kỹ năng săn mồi tích lũy bao năm ra để liều mạng, cuối cùng cũng đánh đuổi được đám linh miêu kia chạy tán loạn.
Ban đầu ta định đuổi cùng giết tận, trừ hậu họa để chúng không còn cơ hội quay lại nhắm vào tuyết thố của ta nữa.
Nhưng ta thực sự đã sức cùng lực kiệt.
Ta chỉ miễn cưỡng đánh lui được bọn chúng, rồi ngã gục ngay trên nền tuyết lạnh giá, ngay cả đầu móng vuốt cũng chẳng còn chút sức lực nào để nhấc lên.
Theo lẽ thường, với cơ thể đầy thương tích và bê bết máu này, ta không nên quay về động.
Mùi máu tanh nồng nặc sẽ dẫn dụ những kẻ săn mồi khác tìm đến chỗ tuyết thố.
Nhưng ta nhớ hắn.
Ta muốn nhìn thấy hắn lần cuối cùng.
Hoặc là, không cần vào trong động cũng được,
Ta thật sự luyến tiếc, muốn được ở bên cạnh hắn trong những giây phút cuối đời.
Ta thích hắn.
Ta run rẩy bò về phía cửa động, chậm rãi từng chút một nhưng đầy kiên trì.
Tự tìm cho bản thân một lý do hợp lý, ta gục xuống chắn ngang ngay trước cửa động. Nếu còn sống thì có thể dùng hơi tàn để răn đe thú dữ, nếu chết đi thì thân xác này cũng có thể để chúng ăn no trước.
Như vậy, ta vẫn có thể bảo vệ tuyết thố của ta thêm vài ngày nữa.
Ngửi thấy mùi hương mềm mại trên người hắn, thậm chí còn nghe được tiếng hắn kêu khe khẽ, ta cuối cùng cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, ký ức của ta trở nên mơ hồ, đứt đoạn.
Con thỏ bướng bỉnh này, dường như lại từ trong động chạy ra ngoài—thật không ngoan chút nào.
Hắn kêu réo bên tai ta—thật là ồn ào, nóng nảy.
Hắn vừa kéo vừa lôi thân xác nặng nề của ta—mấy ngày không ăn rồi, sao không biết giữ sức chứ?
Trong cơn mê man, ta cảm giác hắn đang cố nhét thứ gì đó vào miệng ta.
Ta lắc đầu, nghiến chặt răng, kiên quyết không ăn.
Trời đất ngập trong băng tuyết thế này, đâu còn gì để ta ăn nữa?
Ngoại trừ hắn.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không ăn hắn, ta thích hắn mà.
Mơ hồ, có thứ chất lỏng ấm nóng gì đó nhỏ lên môi ta.
Vị mặn mặn, lại ngòn ngọt, ta bỗng nhiên thấy khát khô cổ họng, theo bản năng vô thức vươn miệng ra uống lấy uống để.
Khi tỉnh lại, ta đau đớn cào lên mặt mình mấy nhát.Ta không nên uống thứ đó.
Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng, ta không chết đói, ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Nhưng bên cạnh lại vương vãi những vệt máu loang lổ.
Ta… đã ăn thịt tiểu tuyết thố của mình rồi sao?
Không thể nào!
Ta làm sao có thể nhẫn tâm ăn thịt chàng, ta thích chàng đến nhường ấy cơ mà.
Nhưng nỗi kinh hoàng ập đến, bởi ta chợt nhớ lại, thứ chất lỏng chàng nhỏ lên môi ta khi ấy, dường như chính là máu tươi.
Nếu ta thực sự đã uống máu, vậy trong cơn mê man bất tỉnh, liệu ta có vì cơn đói mà mất đi lý trí, không thể kiểm soát được hành vi của mình…
Ta không dám nghĩ tới.
Cũng tuyệt đối không muốn tin.
Ta điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, dù ta có lật tung cả ngọn Tuyết sơn này lên, vẫn chẳng thấy tăm hơi chàng đâu.
Tuyết đã ngừng rơi, gió xuân đã về.
Nhưng ta lại chẳng còn nhà nữa rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận