Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ta thế mà lại đổi giọng, không thèm gọi ta là biểu muội nữa.
Bùi Du mỉm cười, ném cho ta một ánh mắt đầy cảm kích: "Là Khanh Khanh đã luôn ở bên động viên ta, nếu không ta cũng khó lòng mà lết được đến tận đây."
Giọng điệu của Bùi Nguyệt mang theo vài phần mỉa mai chua ngoa: "Vậy ta đành thay mặt nhị ca, gửi lời cảm tạ đến Thẩm tiểu thư nhé?"
Ta nhếch mép cười như không cười: "Không cần đâu, chàng ấy tự có cách báo đáp của riêng mình."
Làn da của Bùi Du vốn đã trắng trẻo, nay đôi tai lại ửng hồng lên trông càng thêm rõ rệt.
Triệu Kỳ đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn.
Hắn đứng phắt dậy, gọi ta: "Biểu muội, ta có chuyện muốn nói riêng với muội."
Ta bảo Bùi Du ngồi xuống uống chút nước trà để nghỉ ngơi lấy sức, sau đó mới cất bước đi theo Triệu Kỳ vào khu rừng nhỏ bên cạnh.
Hắn vừa mở miệng đã buông lời trách móc: "Tại sao muội lại cố tình chọc cho Nguyệt Nhi khóc?"
Ta cạn lời đáp: "Ta chỉ đơn giản là lặp lại y nguyên những lời mà nàng ta vừa nói với ta thôi."
"Ta còn chưa thèm khóc, nàng ta đã lăn ra khóc trước rồi."
"Chuyện này mà huynh cũng đổ lỗi cho ta được sao?"
Triệu Kỳ hít sâu một hơi: "Lòng tự trọng của nàng ấy rất cao, nàng ấy không chịu nổi đả kích đâu."
"Nàng ấy còn bảo ta, trước khi giải quyết xong chuyện từ hôn thì đừng đến tìm nàng ấy nữa."
"Biểu muội, lát nữa xuống núi, muội hãy theo ta tiến cung diện kiến mẫu hậu, chúng ta thưa rõ chuyện từ hôn đi."
Ta gật đầu đồng ý: "Được thôi, vậy còn hôn sự giữa ta và Bùi Du thì tính sao?"
Triệu Kỳ tỏ vẻ bực dọc: "Ta thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao muội cứ nhất quyết phải chọn y?"
Ta thản nhiên đáp: "Ta cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao ta lại không được chọn chàng ấy."
Triệu Kỳ há hốc miệng định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "Muội là biểu muội của ta, ta sợ muội sẽ phải hối hận, ta chỉ mong muội có thể gả cho một người tốt hơn!"
Khóe môi ta cong lên đầy giễu cợt: "Vậy huynh cưới ta đi."
"Trên đời này còn có sự lựa chọn nào tốt hơn việc được gả cho Thái tử đương triều sao?"
Sắc mặt Triệu Kỳ bỗng chốc tối sầm lại: "Thẩm Khanh Khanh, ta biết ngay là muội đang làm mình làm mẩy mà!"
"Muội muốn gả cho Bùi Du đến thế cơ à?"
"Được, ta sẽ thành toàn cho muội!"
Sau khi xuống núi, Triệu Kỳ sắp xếp cho Bùi Nguyệt và Bùi Du hồi phủ trước.
Còn hắn thì đưa ta tiến thẳng vào hoàng cung.
Bên trong xe ngựa vẫn còn bày la liệt đủ loại điểm tâm và đồ ăn vặt mà hắn đã cất công chuẩn bị riêng cho Bùi Nguyệt.
Triệu Kỳ lại lên tiếng hỏi ta thêm một lần nữa: "Ta hỏi muội lần cuối cùng, muội thực sự muốn gả cho Bùi Du sao?"
Ta nhắm hờ mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp: "Cho dù huynh có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có một."
"Có điều, biểu ca à, chỉ khi hôn sự giữa ta và Bùi Du được định đoạt xong xuôi thì ta mới đồng ý từ hôn với huynh."
"Huynh phải cố gắng lên đấy nhé."
Choang! Hoàng hậu ném thẳng chén trà vỡ tan tành ngay sát chân Triệu Kỳ.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ cố chấp: "Mẫu hậu, nhi thần thực lòng yêu thích Bùi Nguyệt."
"Nàng ấy là đích nữ của Tướng phủ, dù luận về thân phận hay tài học thì mọ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Biểu muội cũng đã đồng ý chuyện từ hôn rồi, cúi xin mẫu hậu thành toàn!"
Ta quỳ ngay bên cạnh Triệu Kỳ, rũ mắt im lặng không nói một lời.
Cảnh tượng lúc này căn bản không cần ta phải lên tiếng thêm bớt điều gì.
Tác dụng duy nhất của ta ở đây chỉ là: Xác nhận việc ta đồng ý từ hôn.
Hoàng hậu chỉ tay thẳng mặt Triệu Kỳ, tức giận đến mức cả người run rẩy: "Trước khi cữu mẫu của con qua đời, con đã hứa hẹn với tẩu ấy những gì hả!"
"Thái tử ơi là Thái tử, sao con có thể làm ra cái chuyện bội tín bạc nghĩa, ép buộc Khanh Khanh phải từ hôn với con như vậy?"
Khóe mắt Triệu Kỳ đỏ hoe: "Mẫu hậu, nhi thần hứa sẽ dùng thân phận biểu huynh để đối xử tốt với Khanh Khanh cả đời."
"Khanh Khanh thích Bùi Du, còn nhi thần lại đem lòng yêu Bùi Nguyệt. Chuyện từ hôn là do hai chúng nhi thần đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau."
"Nhi thần tuyệt đối không hề ép buộc muội ấy."
Ta khẽ nhếch khóe môi, trong lòng dâng lên một cỗ trào phúng tột độ.
Vậy những lời đe dọa ta trên mặt hồ ngày hôm đó thì tính là cái gì?
"Bùi Du là ai?"
Hoàng hậu đột ngột quay sang nhìn ta chằm chằm.
Triệu Kỳ vội vàng đáp lời: "Bùi Du là thứ tử của Bùi Thừa tướng, Khanh Khanh từng cứu mạng y nên đã nảy sinh tình cảm."
"Nhi thần cũng từng khuyên nhủ Khanh Khanh nên tìm một phu quân tốt hơn, nhưng muội ấy..."
Triệu Kỳ bỏ lửng câu nói.
Giọng điệu của Hoàng hậu lúc này mới dịu đi đôi chút, người quay sang hỏi ta: "Những lời Thái tử vừa nói, có đúng là sự thật không?"
Ta ngước mắt lên, mỉm cười nhìn người: "Cô mẫu, là sự thật ạ."
Cơn thịnh nộ của Hoàng hậu dường như tan biến ngay tức khắc.
Người mệt mỏi ngồi tựa lưng vào phượng ỷ, khẽ xua tay: "Thái tử, con lui ra ngoài trước đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với Khanh Khanh một lát."
Triệu Kỳ tỏ vẻ không cam lòng đứng dậy, trước khi đi còn ném cho ta một ánh mắt cảnh cáo.
Ta lười biếng chẳng thèm để tâm đến hắn.
Mà ngoan ngoãn nghe theo lời Hoàng hậu, đứng dậy tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Khanh Khanh à, con là cháu gái ruột thịt của bổn cung, mẫu thân con lại là tỷ muội khuê mật thân thiết nhất của ta. Dù nó có là con trai ruột của ta đi chăng nữa, bổn cung cũng tuyệt đối không bao giờ cho phép nó ức hiếp hay phụ bạc con!"
"Con hãy nói thật cho bổn cung biết, con đang làm mình làm mẩy, hay là thực tâm muốn gả cho tên tiểu tử Bùi Du kia?"
Ta vô cùng nghiêm túc đáp lời: "Cô mẫu, con biết người luôn yêu thương và đối xử tốt với Khanh Khanh."
"Nhưng người trong lòng Thái tử biểu ca vốn dĩ không phải là con, nếu Khanh Khanh cứ cố chấp cưỡng cầu thì sau này hai người cũng chỉ chuốc lấy oán hận lẫn nhau mà thôi."
"Bùi Du là một người rất tốt, Khanh Khanh thực lòng muốn gả cho chàng ấy."
"Cúi xin cô mẫu chấp thuận, nhân tiện xin người hãy giúp con khuyên nhủ phụ thân thêm vài câu."
Hoàng hậu thở dài một tiếng sườn sượt, ánh mắt ngập tràn sự xót xa: "Con từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, chỉ trách Thái tử không có cái phúc khí ấy."
"Thôi được rồi, hôm nào rảnh rỗi con cứ dẫn Bùi Du đến đây để bổn cung xem mặt mũi ra sao, đợi bổn cung xem xét kỹ lưỡng rồi tính tiếp."
"Đa tạ cô mẫu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!