Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vừa bước chân ra khỏi cửa Trung cung, Triệu Kỳ đã vội vã đuổi theo.
"Muội không ăn nói lung tung gì đấy chứ?"
"Mẫu hậu đã nói những gì với muội rồi?"
Ta cẩn thận quan sát khuôn mặt đang lộ rõ vẻ nôn nóng của hắn.
Kiếp trước, khi hắn ở bên cạnh ta, chưa từng bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.
Thế mà nay chỉ vì một Bùi Nguyệt, vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã được chứng kiến trọn vẹn mọi hỉ nộ ái ố của hắn.
Dẫu sao thì ta cũng đã từng yêu hắn suốt mấy chục năm trời.
Nếu nói trong lòng không mảy may gợn chút sóng nào thì chắc chắn là nói dối.
Chương 4: Đề tài
Nhưng nếu bảo ta phải tiếp tục yêu hắn thêm một lần nữa.
Ta cũng không đến mức hèn mọn như vậy.
"Muội mau nói gì đi chứ!"
Hắn nhíu chặt đôi lông mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Ta quay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt đáp: "Cô mẫu muốn gặp mặt Bùi Du, ngày mai ta sẽ dẫn chàng ấy tiến cung."
"Mẫu hậu đòi gặp y để làm cái gì?"
"Huynh thử đoán xem."
Ta quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Bây giờ đành phiền biểu ca đưa ta đến Tướng phủ một chuyến vậy, có huynh đi cùng, ta sẽ dễ dàng gặp được chàng ấy hơn."
Ta và Triệu Kỳ ngồi im lặng không nói một lời nào trong xe ngựa.
Ngay trước lúc chuẩn bị xuống xe, Triệu Kỳ bỗng lên tiếng: "Khanh Khanh, muội đừng oán hận ta, cũng đừng oán hận Bùi Nguyệt."
"Chỉ trách tình duyên giữa hai ta quá đỗi mỏng manh, nhưng những lời ta nói đều là thật lòng, ta nhất định sẽ dùng thân phận biểu huynh để đối xử tốt với muội cả đời."
Ta hờ hững đáp: "Đa tạ."
Nhưng ta đã không còn cần đến sự thương hại đó nữa rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền dẫn Bùi Du tiến cung.
Hoàng hậu đã cho gọi chàng vào diện kiến riêng.
Ta đứng chờ bên ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Hóa ra cảm giác chờ đợi một kết quả phán quyết lại dày vò đến mức này.
Thảo nào ngày hôm qua Triệu Kỳ lại mất khống chế đến như vậy.
Ngay lúc ta đang đưa tay ôm lấy lồng ngực đập thình thịch của mình thì Triệu Kỳ bước tới.
Thần sắc hắn trông vô cùng tiều tụy, dường như đêm qua đã không ngủ được ngon giấc:
"Khanh Khanh, đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều... Nếu cứ trơ mắt nhìn muội gả cho một tên ma ốm có thân phận thấp kém như vậy, trong lòng ta thực sự cảm thấy vô cùng áy náy."
"Hay là thế này đi, chúng ta cứ từ hôn trước, đợi sau khi ta thuận lợi cưới Bùi Nguyệt làm Thái tử phi xong, ta sẽ nạp muội vào Đông cung làm Thái tử Trắc phi, muội thấy sao?"
"Ngoại trừ tình yêu ra... Những gì Bùi Nguyệt có được, ta nhất định sẽ bù đắp cho muội, chỉ có hơn chứ không bao giờ kém."
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong đợi, "Chúng ta cứ qu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta chỉ lạnh lùng nhả ra đúng tám chữ: "Triệu Kỳ, huynh thật khiến ta buồn nôn."
Sắc mặt hắn thoắt cái trở nên lạnh lẽo, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta chằm chằm, không thốt thêm một lời nào nữa.
Đúng lúc này, phía sau lưng chợt truyền đến tiếng ho khan của Bùi Du.
Chắc hẳn chàng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa ta và Triệu Kỳ.
Thế nhưng chàng lại không hề hé răng nói nửa lời.
Chàng chỉ mỉm cười ôn nhuận: "Khanh Khanh, Hoàng hậu nương nương cho gọi nàng vào trong kìa."
Nói rồi, chàng lại quay sang hành lễ với Triệu Kỳ: "Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương có dặn, nếu ngài cũng đến đây rồi thì xin mời cùng vào trong luôn ạ."
Ta và Triệu Kỳ vừa bước chân vào đến nội điện.
Hoàng hậu đã lập tức vung tay giáng một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Triệu Kỳ: "Quỳ xuống cho ta!"
Triệu Kỳ bị đánh đến mức choáng váng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất.
Ta đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không kém.
Đánh hắn rồi thì chắc người sẽ không đánh ta nữa đâu nhỉ.
Hoàng hậu không hề đánh ta, ngược lại hốc mắt người đỏ hoe, dang tay ôm chầm lấy ta vào lòng.
Người cai quản hậu cung đã nhiều năm, vốn rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, thế nhưng giờ phút này khi ôm chặt lấy ta, người lại xót xa đến mức rơi cả nước mắt.
"Khanh Khanh à, Bùi Du quả thực là một đứa trẻ tốt, nhưng cơ thể của nó... Con bảo cô mẫu làm sao có thể yên tâm giao phó cả cuộc đời con cho nó được đây!"
Ta vừa nghe thấy những lời này, trong lòng liền thầm nghĩ chuyện này rõ ràng là có hi vọng rồi.
Thế là ta cũng bắt đầu hùa theo khóc lóc nỉ non.
"Cô mẫu, Khanh Khanh cúi xin người, người hãy phái ngự y đến bắt mạch khám bệnh cho chàng ấy có được không?"
"Cho dù chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm một năm, hay thậm chí chỉ là một tháng thôi cũng được."
Nước mắt Hoàng hậu tuôn rơi càng lúc càng dữ dội hơn.
Ta cũng ra sức khóc lóc thảm thiết.
Triệu Kỳ quỳ bên cạnh nhịn không được bèn lên tiếng khuyên can: "Mẫu hậu, xin người đừng khóc nữa, phải chú ý giữ gìn phượng thể."
Hoàng hậu lập tức nín khóc, người giơ chân đạp mạnh vào người hắn mấy cái liền: "Tất cả đều tại nghịch tử nhà ngươi dám phụ bạc Khanh Khanh, nếu sau này con bé sống không hạnh phúc, bổn cung có hóa thành ác quỷ cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi!"
Người lập tức sai cung nhân mang Phượng ấn đến, đích thân hạ bút viết hai đạo ý chỉ ban hôn.
Một đạo là ban hôn cho ta và Bùi Du.
Đạo còn lại là ban hôn cho Triệu Kỳ và Bùi Nguyệt.
"Thái tử, bổn cung thành toàn cho ước nguyện của ngươi rồi đấy."
"Cầm lấy ý chỉ này rồi cút ngay cho khuất mắt ta!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!