TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 1
Shopee

 

Sống lại kiếp này, ta từ chối trở thành Thái tử phi.

 

Hoàng đế hỏi ta lý do.

 

Ta chỉ vào vị vương gia tự kỷ: “Chàng ấy đã ngủ cùng con, phải chịu trách nhiệm.”

 

Tạ Vi Trần lắp bắp phản bác: “Không… không…”

 

Ta mặt không đổi sắc, thẹn thùng mở miệng: “Chàng ấy nói, ngủ mỗi ngày.”

 

---

 

Ba ngày trước, thích khách hành thích.

 

Ta đã cứu hoàng đế.

 

Trên Kim Loan điện, bàn công luận thưởng.

 

Hoàng đế ôn hòa hỏi ta: “Con có nguyện làm Thái tử phi chăng?”

 

Ta kiên định lắc đầu: “Thưa không.”

 

Lời vừa dứt, Thái tử Tạ Duẫn bóp nát chén trà.

 

Hắn trầm giọng quát ta: “Tẫn Hoan! Đừng giở tính trẻ con!”

 

Hoàng đế liếc Tạ Duẫn một cái, dịu dàng hỏi ta: “Vì sao?”

 

“Trẫm biết các con thanh mai trúc mã, tâm ý tương thông.”

 

Ta chỉ vào góc điện, nơi vị vương gia tự kỷ đang ngồi: “Chàng ấy đã ngủ cùng con, phải chịu trách nhiệm.”

 

Tạ Vi Trần đột ngột ngẩng đầu, lắp bắp phản bác: “Không… không…”

 

Ta mặt không đổi sắc: “Chàng ấy nói, ngủ mỗi ngày.”

 

“Đoàng” một tiếng.

 

Tạ Vi Trần ngất đi.

 

Ta điềm tĩnh giải thích: “Chắc chàng ấy quá mừng rỡ.”

 

Tạ Duẫn nghiến răng, lôi kéo ta: “Phụ hoàng bớt giận, Tẫn Hoan chỉ vì giận dỗi nhi thần mới nói vậy.”

 

“Nhi thần thay nàng tạ tội.”

 

Hoàng đế trầm ngâm: “Vi Trần hơn mười năm chưa từng mở miệng nói một lời.”

 

Ngài đảo mắt rồi cười nheo mắt: “Thành thân rồi, các con phải hòa thuận cùng nhau.”

 

“Phu xướng phụ tùy, như chim liền cánh, như cây liền cành.”

 

Sắc mặt Tạ Duẫn tái nhợt: “Phụ hoàng!”

 

“Nhi thần…”

 

Hoàng đế lạnh lùng: “Thế nào?”

 

Hồi lâu, Tạ Duẫn mới buông ta ra.

 

Yến tiệc vẫn tiếp diễn.

 

Ta lén trốn ra ngoài, tìm một khoảng đất trống, chạy hết sức, gió thổi bên tai ù ù.

 

A!

 

Mùi vị của tự do.

 

Kiếp trước, ta đã chọn Thái tử Tạ Duẫn.

 

Hắn từng hứa cả đời chỉ yêu ta.

 

Thế nhưng về sau, hắn nạp vô số con gái công thần, nói là để giữ cân bằng triều cục.

 

Ta chân thành hỏi: “Vậy chàng cưới muội muội ta – Thẩm Nam Tâm, chẳng lẽ là muốn thiên vị phụ thân ta thêm chút nữa?”

 

Tạ Duẫn cúi mắt nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, thẳng thắn, vô oán vô hối.

 

Hồi lâu, hắn phất tay áo bỏ đi, sau đó sai người đánh gãy chân ta, giam ta trong lãnh cung.

 

Lãnh cung quả thực rất lạnh.

 

Vì vậy, Thẩm Nam Tâm châm một mồi lửa, nói là để giúp ta sưởi ấm.

 

Ta bò về phía cửa, không muốn chết trong chốn chật hẹp này.

 

Thẩm Nam Tâm đứng nơi cửa, hỉ phục tung bay, môi son khẽ mở:

 

“Thái tử ca ca sợ ta bị kẻ khác hãm hại, đành phải đẩy tỷ ra, làm Thái tử phi.”

 

“Giờ đại cục đã ổn, tỷ hãy yên tâm đi thôi.”

 

Gỗ mục bị lửa nuốt chửng, đổ sập xuống, nện thẳng vào thắt lưng ta.

 

Cuối cùng, ta vẫn chưa bò ra khỏi cánh cửa ấy, chỉ có thể rướn cổ nhìn ra ngoài.

 

Nhưng ngoài bức tường đỏ, vẫn là tường đỏ.

 

À, không, còn một bóng dáng áo vàng rực rỡ.

 

Tạ Duẫn loạng choạng lao đến: “Tẫn Hoan, Tẫn Hoan…”

 

Ta dồn hết sức lực, rút bàn tay ra, giơ ngón giữa với hắn - kẻ bỉ ổi đã hại ta.

 

Ông trời bất công.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!