TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 2
Shopeee

 

Một trận gió lướt qua, ta bị người ta ép chặt vào vách đá.

 

“Thẩm Tẫn Hoan! Rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

 

Tạ Duẫn vòng tay giữ chặt ta, kìm nén thấp giọng gầm lên.

 

Lồng ngực hắn phập phồng, khóe mắt thoáng đỏ.

 

Ta nhịn không được, thẳng ta tát hắn một cái.

 

“Thái tử tự trọng, ta giờ là đệ muội của ngài!”

 

Ta tát mạnh quá, đầu Tạ Duẫn bị đánh lệch sang một bên.

 

Đầu lưỡi hắn chống vào hàm dưới, khẽ bật ra một tiếng cười thấp: “Nàng cho rằng ta để tâm sao?”

 

Ta lùi lại hai bước, kiên định mở miệng: “Ta cho rằng ngài không dám.”

 

Tạ Vi Trần vốn là hoàng tử được phụ hoàng thương yêu nhất.

 

Chỉ tiếc bảy tuổi phát bệnh, đóng kín bản thân, chẳng chịu giao tiếp với ai.

 

Nếu không, vị trí Thái tử, e rằng cũng chẳng đến lượt Tạ Duẫn.

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tạ Duẫn ngẩng đầu, nơi đáy mắt phủ một tầng sương mỏng: “Thẩm Tẫn Hoan, đến nàng cũng muốn thiên vị hắn?”

 

Ta nghiêm túc gật đầu: “Đúng, ta yêu chàng ấy, ta yêu chàng ấy, ta yêu chàng ấy.”

 

“Nghe rõ chưa?”

 

Tạ Duẫn ngẩn ra một thoáng.

 

Rồi ngạo mạn mở miệng: “Không thể nào, nàng đang gạt ta.”

 

Hắn cúi mắt trầm ngâm: “Là vì ba ngày trước ta cứu Thẩm Nam Tâm sao?”

 

“Đó là muội muội nàng, lại không biết bơi, ta mới cứu thôi.”

 

Ta cười lạnh, đúng là suýt quên mất.

 

Hôm ấy, để cứu hoàng đế, ta trúng tên rơi xuống ngự hồ.

 

Thẩm Nam Tâm bị thích khách dọa cho kinh hãi, cũng rơi xuống đó.

 

Tạ Duẫn lập tức nhảy xuống cứu người.

 

Máu tan trong nước, vẽ thành vệt đỏ loang.

 

Hắn bỏ mặc ta, bơi về phía Thẩm Nam Tâm.

 

Hai người ướt sũng, dìu nhau bước lên bờ.

 

Sau đó ta được cung nhân kéo lên.

 

Sốt cao một ngày một đêm, suýt mất mạng.

 

Kiếp trước, Tạ Duẫn từng ngồi bên giường ta, chăm sóc tận tình.

 

Cũng dùng chính lời lẽ này để dỗ dành ta.

 

Thật đáng buồn, ta lại tin.

 

Chỉ tiếc, kiếp này sống lại quá muộn, nếu không, ta đã sớm dìm chết cả hai trong ngự hồ.

 

Ta đè nén sự chán ghét, lạnh lùng mở miệng: “Ngài thích cứu ai thì cứu.”

 

“Liên quan gì đến ta?”

 

“Phu quân ta ngất rồi, ta phải đi xem.”

 

“Phiền ngài tránh ra.”

 

Nụ cười giả dối của Tạ Duẫn cứng lại trên mặt.

 

Hắn ép sát ta, như dã thú khát máu: “Tẫn Hoan, nghe lời.”

 

“Nàng hãy vào tâu phụ hoàng, để người thu hồi thánh chỉ.”

 

“Chúng ta định thân, thành hôn.”

 

Nỗi sợ bị giam cầm của kiếp trước ùa về.

 

Ta căng thẳng lùi lại, cho đến khi chạm vào bức tường.

 

Ta đưa tay dò soát, đã không còn đường lui.

 

Ta cắn răng lấy dũng khí: “Ngài muốn làm gì, đây là hoàng cung đấy!”

 

Mặt Tạ Duẫn sầm xuống.

 

Hắn trầm giọng, đè nén lửa giận: “Nàng cũng biết đây là hoàng cung cơ à!”

 

“Nàng đang sờ cái gì?”

 

Ta mơ hồ xoay người.

 

Má Tạ Vi Trần đỏ bừng, ánh mắt giằng co.

 

Ánh nhìn hạ xuống, tay ta đang đặt trên…

 

Tạ Duẫn nghiến răng: “Còn không mau buông tay!”

 

Ta hít sâu, gắt nhẹ: “Im đi!”

 

“Đó là phu quân ta, ta chạm thì sao?”

 

Vừa nói, ta còn nhéo thêm một cái.

 

Tạ Vi Trần khẽ rên, tay chắn trước ngực, nửa cự tuyệt nửa thuận theo.

 

Tạ Duẫn cười lạnh: “Hay lắm.”

 

“Chẳng phải nàng chỉ muốn mượn Tam đệ để chọc giận ta sao?”

 

“Thẩm Tẫn Hoan, nàng thành công rồi.”

 

“Ta xem nàng ương bướng được bao lâu, đừng có khóc lóc quay về cầu xin ta.”

 

Hắn tức giận bỏ đi.

 

Ta liếc mắt khinh bỉ.

 

Điên rồ.

 

Ta cầu xin hắn á?

 

Đến chó cũng chẳng tin.

 

Cổ tay bỗng truyền đến một cảm ấm áp.

 

Ngón tay Tạ Vi Trần kẹp lấy tay ta, khẽ gỡ xuống.

 

Yết hầu hắn khẽ động, khó nhọc thốt ra mấy chữ:

 

“Không… hợp… lễ.”

 

Ngay sau đó, hơi ấm buông tay ta ra.

 

Hắn lùi về phía sau, mím môi, ra sức làm động tác ám thị gì đó với ta.

 

Ta chẳng hiểu.

 

Nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

 

Ta đoán bừa: “Chàng muốn tháng sau thành thân sao?”

 

“Không sao, ta không chê chàng bị bệnh.”

 

“Hả? Không đưa sính lễ cũng được.”

 

Tạ Vi Trần đỏ bừng mặt.

 

Hai tay vung loạn, như để phản bác.

 

Ta dứt khoát nhắm mắt: “A, yến tiệc cũng sắp tan, ta đi trước.”

 

“Phu quân, hẹn lần sau gặp.”

 

Trước khi đi, ta tiện tay sờ bụng hắn.

 

Quả thật rắn chắc, vừa nãy ta còn tưởng là vách tường.

 

Một lát sau, phía sau vang lên một tiếng thở dài.

 

Vừa bất đắc dĩ, vừa như vui mừng.

 

Hôm sau.

 

Ta bị Thẩm Nam Tâm đánh thức.

 

Nàng ta cười khẩy: “Tỷ tỷ, Nhu phi nương nương gọi tỷ vào cung.”

 

Ta mơ màng mở mắt, khẽ cử động đôi chân.

 

Cũng may, còn động đậy được. Vậy là vẫn còn hy vọng.

 

Ta vội vàng ngồi dậy, thay y phục màu nhạt.

 

Nhu phi là dưỡng mẫu của Tạ Vi Trần, bà đối đãi với hắn cực kỳ tốt.

 

Hôm qua ta đã vu oan Tạ Vi Trần, chỉ sợ hôm nay gọi ta vào là để hỏi tội.

 

Ta vỗ vỗ má, mở cửa ra.

 

Đôi mắt Thẩm Nam Tâm mang ý cười: “Tỷ tỷ, nghe nói tối qua tỷ chọn Tam hoàng tử?”

 

“Hắn vốn chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.”

 

Ta vung tay tát thẳng vào mặt nàng ta không chút do dự.

 

Thẩm Nam Tâm ngã xuống đất.

 

Nàng ta ôm mặt, không dám tin: “Tỷ đánh ta?”

 

“Ta có lòng đến thăm, sao tỷ lại vô tình vô nghĩa như thế?”

 

Ta hít sâu, lại đá thêm mấy cái.

 

“Ngươi dám bịa đặt về hoàng tử, ngươi có mấy cái lưỡi?”

 

Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ.

 

Tiểu thái giám cười rạng rỡ: “Thẩm tiểu thư, Nhu phi mời.”

 

Ta vào cung.

 

Sống hai kiếp, đây lại là lần đầu tiên gặp Nhu phi.

 

Bà ngồi trên cao, hiền hòa ôn nhu: “Hôm qua bổn cung thân thể khó chịu, không kịp tham dự yến hội.”

 

“Không ngờ, Vi Trần sắp có thê tử rồi sao?”

 

Ta ngồi không yên, đang định mở miệng thì cửa điện bị đẩy ra.

 

Tạ Vi Trần thở gấp, trán rịn mồ hôi.

 

Tiểu thái giám theo sau kêu lên: “Tam điện hạ, ngài chậm thôi.”

 

“Chạy suốt nửa khắc, coi chừng trúng nắng đấy ạ.”

 

Ánh mắt Tạ Vi Trần đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta, ngưng lại vài giây, rồi lại né tránh.

 

Hắn nắm chặt vạt áo, khàn giọng bật ra mấy chữ:

 

“Mẫu… mẫu phi… để nàng đi.”

 

Nhu phi ban thưởng rất nhiều đồ, đủ loại gấm vóc rực rỡ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!