TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 8: HOÀN
shopee

 

Thẩm Nam Tâm lao tới thay hắn đỡ một nhát kiếm.

 

Máu đỏ loang lổ, hơi thở tiêu tán.

 

Tạ Duẫn chống gươm, một gối quỳ xuống:

 

“Tại sao?”

 

“Phụ hoàng đã phát hiện từ khi nào?”

 

Tóc hắn rối loạn, áo quần xốc xếch, chỉ còn giọng điệu bình thản, khắc chế.

 

Hoàng đế chẳng hề có niềm vui thoát nạn.

 

Lần đầu tiên, ta thấy ngài cúi đầu.

 

Chuỗi ngọc trên mũ miện leng keng, che khuất tầm mắt.

 

Thanh âm trầm đục, chậm rãi:

 

“Ngươi hận mãi chuyện trẫm phạt ngươi nửa năm.”

 

Tạ Duẫn cười lạnh, liếm vết máu nơi khóe môi:

 

“Chẳng qua là tham ô, bán quan vị, thì đã sao? Người giam ta nửa năm, lại thường quở trách. Tội ta đến mức đó sao?”

 

Nhu phi đỡ hoàng đế đứng dậy.

 

Bước chân ngài loạng choạng, sống lưng còng xuống.

 

Nụ cười chua chát:

 

“Trong chứng cứ kia, có cả tuyến tin tức của ngươi.”

 

Sắc mặt Tạ Duẫn tái nhợt.

 

Thanh gươm rơi xuống đất.

 

“Trẫm mỗi lần trách mắng, đều hy vọng ngươi quay đầu. Đáng tiếc…”

 

Âm cuối chìm vào bước chân xa dần.

 

Hai mắt Tạ Duẫn đỏ ngầu, gào khản:

 

“Người đã biết, sao không nói sớm?”

 

“Mỗi hành động của ta, người đều nắm rõ?

 

“Người cứ thế nhìn ta phí công vô ích?”

 

“Tại sao?”

 

“Tại sao!”

 

Bóng áo vàng khựng lại thoáng chốc, rồi khuất sau rèm châu.

 

Tạ Duẫn, cũng như ta, chẳng bao giờ nhận được lời đáp.

 

Năm Kinh Bình thứ hai, cuối cùng ta cũng đặt chân đến Nam Cương.

 

Nơi này không hề quá hoang vu.

 

Có thảo nguyên, có đại bàng sải cánh.

 

Thất hoàng tử Tạ Tranh nối ngôi.

 

Hắn nho nhã khiêm cung, cần mẫn trị quốc, là một bậc minh quân xứng đáng.

 

Còn Tạ Vi Trần chỉ làm tuần phủ thị, nhàn tản, không nắm quyền.

 

Dưới ánh dương chói gắt, hắn đưa ta bầu nước, trầm giọng dặn dò:

 

“Có thai rồi phải cẩn thận, lần sau muốn cưỡi ngựa thì đi cùng ta.”

 

Ta chỉ muốn bịt tai.

 

Gần đây Tạ Vi Trần nói nhiều lắm, rất nhiều.

 

Nhưng ta không cách nào tránh, đành thuận theo:

 

“Được rồi, được rồi!”

 

Hắn khẽ nói:

 

“Tạ Duẫn chết rồi.”

 

Ta cắn quả dại trong tay:

 

“Ồ.”

 

Mây trời trôi tụ, hợp tan.

 

Tạ Vi Trần ngừng một thoáng:

 

“Hắn để lại cho nàng một phong thư. Muốn xem không? Hay ta đọc cho nàng nghe?”

 

Cỏ xanh ấm áp, cơn buồn ngủ kéo đến.

 

Ta khép mắt, uể oải:

 

“Được thôi.”

 

Khóe mắt hắn thoáng nhuộm ý cười.

 

Hắn mở thư, từng dòng lướt qua.

 

Mà ta đợi thật lâu.

 

Cho đến khi đàn bò gặm no cỏ, bầy dê quay về chuồng, vẫn chẳng nghe hắn lên tiếng.

 

Cơn gió nhẹ lướt qua má ta, nhồn nhột.

 

Ta nhịn không được:

 

“Viết cái gì vậy?”

 

Đôi mắt hắn khẽ động, cất thư đi, giọng nhàn nhạt:

 

“Hắn nói… xin lỗi.”

 

Ta chỉ khẽ đáp:

 

“Ừ.”

 

Trong miệng hơi thòm thèm, ngón tay chỉ vào chú dê béo ú:

 

“Tạ Vi Trần, tối nay chúng ta ăn nguyên con nướng nhé?”

 

Hắn gật đầu, bàn tay hơi run:

 

“Được.”

 

Ngoại truyện: Tạ Vi Trần

 

Tẫn Hoan ăn rất nhiều.

 

Cái bụng tròn căng.

 

Ta vừa đưa tay sờ thì bị gạt ra.

 

Nàng xoay lưng, giọng nghèn nghẹn:

 

“Không được cười.”

 

Ta vòng tay ôm chặt, khàn giọng:

 

“Được.”

 

Thật ra, ta lại muốn khóc.

 

Tên ngu xuẩn Tạ Duẫn.

 

Bức thư kia viết cái gì chứ?

 

Hắn nói, hối hận vì kiếp trước đánh gãy chân Tẫn Hoan.

 

Nói rằng, không thật lòng muốn nhốt nàng vào lãnh cung.

 

Còn nói, cuối cùng đã trừng phạt Thẩm Nam Tâm.

 

Xin nàng tha thứ.

 

Kiếp sau vẫn muốn ở bên nhau.

 

Hắn nằm mơ.

 

Nhưng ta vẫn sợ.

 

Nửa đêm viết thư cho tân đế, dặn phải thiêu xác hắn, nghiền xương rải tro.

 

Tốt nhất mời đạo sĩ trấn áp một phen.

 

Thế mà đêm ấy, ta vẫn bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi.

 

Trong mơ, ta thấy Kim Loan điện.

 

Tẫn Hoan không chọn ta.

 

Nàng vui vẻ gả cho Tạ Duẫn.

 

Rồi héo tàn trong cung như hắn từng nói.

 

Nàng mê man rúc vào lòng ta:

 

“Làm sao thế?”

 

“Đừng sợ, đừng sợ.”

 

Bàn tay nàng mềm, ấm.

 

Phủ trên mu bàn tay ta.

 

Ta siết chặt:

 

“Tẫn Hoan, hãy mãi ở bên ta, đừng rời xa. Được không?”

 

Nàng chớp chớp mắt, ngồi dậy:

 

“Tạ Vi Trần, có phải chàng ăn vụng kem của ta không?”

 

Tẫn Hoan vốn ham đồ lạnh.

 

Nam Cương sản xuất băng, nàng thường lén ta ăn.

 

Ta chau mày:

 

“Nàng lại mua kem à?”

 

Nàng hơi khựng lại, yếu ớt nói:

 

“Chàng ăn chưa?”

 

Ta thở dài, kề sát nàng:

 

“Chưa. Đừng ăn vụng nữa, để ta hỏi y sư xem có phương thuốc nào.”

 

Mắt nàng sáng rỡ, tràn đầy mong chờ:

 

“Phương thuốc gì?”

 

Ta bất lực:

 

“Phương thuốc giúp thai phụ cũng có thể ăn lạnh.”

 

Chụt.

 

Nàng hôn ta một cái.

 

Ngồi ngay vào lòng ta, thân mật cọ cọ:

 

“Tạ Vi Trần, sao chàng tốt thế?”

 

Ta ôm nàng, chắc chắn rằng khoảnh khắc này là thật.

 

Nàng chọc vào má ta, nghi hoặc hỏi:

 

“Tại sao chàng lại thích ta?”

 

Năm ấy ta 7 tuổi, yết hầu ta hỏng, ngự y nói, ta không bao giờ chữa được.

 

Ta không tin.

 

Trốn bên hồ ngự, tập nói thầm, nhưng chỉ phát ra tiếng ngắt quãng.

 

Tạ Duẫn dẫn đầu châm chọc:

 

“Khó nghe chết đi được. Thật ghê tởm.”

 

Ta cúi đầu, mím chặt môi.

 

Rồi Tạ Duẫn bị đánh.

 

Hắn ôm đầu:

 

“Thẩm Tẫn Hoan, ngươi làm gì vậy?”

 

Nàng chống nạnh:

 

“Chó ở đâu sủa thế?”

 

Tạ Duẫn đỏ bừng mặt:

 

“Đanh đá quá, ta xem sau này ai dám cưới ngươi.”

 

Bờ hồ tĩnh lặng trở lại, Tẫn Hoan dúi vào tay ta một con quạ đen.

 

Nét mặt nàng đầy áy náy, thương xót:

 

“Nó tên là Tri Tri, sẽ ngoan ngoãn nghe huynh nói chuyện.”

 

Một bóng dáng đoan trang sang trọng khẽ gọi:

 

“Tẫn Hoan, xuất cung thôi.”

 

Nàng lon ton chạy xa:

 

“Con đến ngay, mẫu thân.”

 

Đi được nửa đường, nàng dừng lại, ngập ngừng:

 

“Huynh phải chăm sóc Tri Tri cho tốt. Ta sẽ đến thăm nó.”

 

Ta theo bản năng gật đầu.

 

Thế là mỗi ngày, ta chỉ trò chuyện cùng Tri Tri.

 

Vì ta không thể nói được.

 

Mắt dõi về cánh cửa gỗ nặng nề, mong nó một lần nữa mở ra.

 

Nhưng ba năm rồi lại ba năm.

 

Không có.

 

Sau này, Tri Tri cũng chết già.

 

Chỉ còn ta, ta cứ thế sống, chờ Tẫn Hoan đến hỏi tội.

 

Ký ức xa xăm.

 

Ta nghĩ thật lâu, vẫn không trả lời.

 

Nàng lại chọc ta:

 

“Hửm? Tạ Vi Trần, sao chàng không để ý đến ta?”

 

Tẫn Hoan của ta đã quên rồi.

 

Không sao.

 

Ta cố sức kéo nàng lại gần, thì thầm:

 

“Tẫn Hoan, nàng có muốn nuôi một con quạ không?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!