Hắn ôm ta, từng bước từng bước đi về phía trước.
Tạ Vi Trần được phong làm Hoài Vương.
Trong phủ lại náo nhiệt hẳn lên.
Người tới kẻ lui, lễ vật chất đầy.
Thúy Liễu tấm tắc khen:
“Tam điện hạ đúng là họa phúc tương sinh. Không còn nói lắp nữa, không sợ người nữa, cũng dám mở miệng rồi. Bệnh tình coi như khỏi hẳn.”
Ta uống bát thuốc bổ, trong lòng lại nghèn nghẹn.
Năm nay mưa dầm nhiều, ta khó ngủ yên giấc.
Tạ Vi Trần luôn ở bên, vỗ lưng dỗ dành.
Ta quay người, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Tạ Vi Trần.”
Hắn khẽ “Ừ”, rồi kéo chăn đắp kín cho ta.
Ta hít sâu mấy hơi:
“Ta… không có thai.”
Không khí ẩm ướt, động tác hắn chẳng hề ngừng lại:
“Ừ.”
“Ta biết.”
Mưa rơi trên mái hiên như khúc nhạc khẽ ngân.
Tạ Vi Trần ôm chặt ta, hơi thở rất nhẹ.
Rất nhẹ.
Ta không nhịn được mở miệng:
“Làm sao chàng biết?”
“Tại sao?”
Hai câu hỏi.
Hắn lại trả lời câu thứ hai trước.
Ngón tay hắn xoa tóc ta:
“Hôm ấy, nàng ngủ không ngon, sắc mặt rất kém. Ta muốn chăm sóc nàng, sống để chăm sóc nàng.”
Khóe mắt ta không kiềm được, lệ tràn ra.
Ta vòng tay ôm lại hắn, nhưng đợi rất lâu, đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, Tạ Vi Trần mới nhàn nhạt mở lời, đáp câu thứ nhất.
“Mẫu thân ta không thương phụ hoàng. Luôn tìm đến cái chết, làm hại chính mình. Dần dà, ta học chút y thuật, chăm sóc người.”
Hơi ấm phai đi, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo.
Tạ Vi Trần bất chợt cười:
“Giọng ta… có phải rất khó nghe?”
Ta lắc đầu, thơm nhẹ môi hắn:
“Không, ta thích nghe.”
Tĩnh lặng thật lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn đã ngủ.
Cổ bỗng dâng lên một mảng lạnh buốt.
Thân thể Tạ Vi Trần run lên.
Rúc vào lòng ta.
“Nhưng ta không ngờ, mẫu thân cũng hận ta. Năm bảy tuổi, người đổ cả đống than hồng vào người ta. Than còn đang cháy đỏ.”
Mưa ngoài trời đã tạnh, mà ta lại lạnh thấu xương.
Từng cơn rét từ cốt tủy tràn ra.
Tạ Vi Trần gục trong lòng ta, như mang theo nghi hoặc:
“Ta lẽ ra nên hận mẫu thân. Nhưng lại nghĩ, người chỉ muốn tự do một chút, cũng chẳng có gì sai.”
Không sai.
Ta chẳng biết an ủi thế nào, chỉ có thể hôn đi giọt lệ của hắn.
Đắng ngắt, chua xót.
Trước Tết Nguyên Tiêu.
Thẩm Nam Tâm có thai.
Tạ Duẫn cầu xin hoàng đế mở yến tiệc trong cung, cầu phúc chúc hỉ.
Tạ Vi Trần đích thân mặc y phục hoa lệ cho ta, dịu giọng dặn dò:
“Tối nay phải cẩn thận.”
Ta gật đầu.
Từ khi Tạ Vi Trần khỏi bệnh, hắn tiếp nhận nhiều việc triều chính.
Hoàng đế hết lời tán thưởng.
Trái lại, Tạ Duẫn liên tiếp bị quở trách.
Triều đình dấy lên lời đồn Đông Cung sắp đổi chủ.
Trong chốc lát, ai nấy đều lo sợ.
Thẩm Nam Tâm lúc này mang thai.
E là Tạ Duẫn muốn mượn việc này để giành lại thánh tâm, củng cố địa vị.
Sắc mặt Thẩm Nam Tâm hồng hào, nói cười rạng rỡ, hẳn là sống rất yên vui.
Tiếng sáo dìu dặt, ca cơ Tây Vực nhập yến.
Tạ Vi Trần bóc tôm cho ta, khóe mắt cong cong, nét cười dịu dàng.
Tạ Duẫn bỗng lạnh lùng mở miệng:
“Đệ muội giờ quả thực hạnh phúc.”
Ta không đáp.
Hắn bật cười nhạt, nâng chén rượu:
“Tam đệ đã khỏi bệnh.”
Hoàng đế chau mày, không vui:
“Sao? Con bất mãn à?”
Vũ khúc dừng lại.
Thẩm Nam Tâm níu tay Tạ Duẫn, vội vàng giải thích:
“Phụ hoàng, A Duẫn không có ý đó. Chàng ấy chỉ là quan tâm thôi.”
Tạ Duẫn hất tay nàng ra, thẳng người đứng dậy:
“Đúng, con bất mãn.”
“Sao hắn khỏi được?”
“Dựa vào đâu mà khỏi được?”
“Choang!”
Hoàng đế ném vỡ chén rượu:
“Cút ra ngoài!”
Tạ Duẫn không tránh.
Máu từ trán chảy xuống, lỏm bỏm rơi trên đất.
Hắn bước lên một bước, chất vấn:
“Phụ hoàng, Tạ Vi Trần khỏi bệnh rồi. Người không cần nhi thần nữa sao?”
Ngực hoàng đế phập phồng dữ dội:
“Nghịch tử, ngươi đang nói chuyện với ai đấy hả?”
Không khí căng như dây đàn, ta nắm chặt tay Tạ Vi Trần, thấp giọng hỏi:
“Đã bố trí ổn thỏa chưa?”
Hắn gật đầu, siết chặt tay ta.
Than hồng trong điện sưởi cháy bừng bừng.
Nhưng lại chẳng sưởi ấm được Tạ Duẫn.
Hắn ngoái đầu, nhìn ta từ xa:
“Tẫn Hoan, ta có chút hối hận rồi.”
“Đợi Tạ Vi Trần chết đi.”
“Nàng gả cho ta, làm hoàng hậu.”
Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Tạ Duẫn hất vỡ chén rượu, mảnh lưu ly tung tóe khắp nền.
Gia nhân hầu hạ xé rách áo ngoài, rút thanh đoản kiếm giấu dưới bàn.
Cửa cung vang lên tiếng chém giết, ngay trước mắt.
Thẩm Nam Tâm run rẩy lùi lại, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
Hoàng đế ôm ngực, gầm giận:
“Nghịch tử!”
“Ngươi định làm phản sao?”
“Ngươi vốn đã là thái tử rồi!”
Tạ Duẫn khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Im lặng, chờ đợi.
Mãi đến khi cửa lớn bị đá tung, phó tướng biên cương Lâm Bình Nam cao giọng hô:
“Điện hạ, đại sự đã thành!”
Kiếp trước, Lâm Bình Nam chính là cánh tay đắc lực của Tạ Duẫn.
May thay, kiếp này vẫn vậy.
Sau lưng hắn là nhiều gương mặt quen thuộc.
Họ hàng ngũ chỉnh tề, đồng loạt quỳ xuống.
Hệt như ký ức kiếp trước.
Lúc này, Tạ Duẫn mới quay sang nhìn hoàng đế.
Giọng điệu bình thản như nói chuyện gia đình:
“Phụ hoàng, nhi thần sợ lắm.”
“Sợ một ngày nào đó, người lại giam ta nửa năm.”
“Sợ một ngày nào đó, người lại đổi ý, lập Tạ Vi Trần làm thái tử.”
Hắn vén áo, quỳ rạp xuống:
“Xin phụ hoàng thoái vị.”
Cung điện rộng lớn, hồi lâu mới vang lên tiếng thở dài mệt mỏi.
Hoàng đế già nua mở đôi mắt mờ đục:
“Vi Trần, dẫn người vào đi.”
Tạ Vi Trần khẽ gật đầu, đáp một tiếng.
Tạ Duẫn kinh ngạc ngẩng lên.
Cửa hông của điện Kỳ Niên mở ra.
Một đoàn phụ nữ, trẻ nhỏ bước ra.
Tiếng kêu sững sờ nối nhau vang dậy:
“Mẹ?”
“Con gái?”
“Cô cô?”
“Thê tử?”
Lâm Bình Nam trợn mắt:
“Khúc Nhi? Sao con lại ở đây?”
Lâm Khúc Nhi lau nước mắt:
“Cha, người đi chưa đầy ba ngày, con đã bị bắt vào cung.”
Ngoài cửa cung, tiếng chém giết lại vọng đến.
Là Ngự Lâm Quân.
Sắc mặt Tạ Vi Trần nghiêm nghị:
“Kẻ nào quy hàng, không giết.”
Không có ác chiến.
Chỉ còn Tạ Duẫn liều mạng chống trả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận