TA CHỮA BỆNH “LIỆT” CHO HOÀNG ĐẾ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vốn là một y nữ an phận thủ thường hành nghề tại phố Cận Lai, vậy mà giờ đây, số phận trêu ngươi khiến ta phải rơi vào cảnh "mắt to trừng mắt nhỏ" với đương kim Hoàng đế —— Tiêu Lạc Khuyết.

Ta tên Vân Hi, được xưng tụng là thần y, kiêm luôn danh hiệu "đại phú hào tương lai" của cả con phố sầm uất ấy. Tay trái ta trị ho lao cho các bậc cao niên, tay phải ta dỗ trẻ nín khóc vì kinh phong; chỉ cần ngân lượng đủ đầy, ta dám vỗ ngực bảo đảm, dù Diêm Vương có muốn gạch tên ai, ta cũng mặt dày kỳ kèo thêm cho người đó vài ba năm dương thọ.

Thế nhưng cổ nhân nói chẳng sai: "Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi" —— cây cao hơn rừng ắt bị gió dập. Đêm qua, khi ta đang tung tăng trên đường về nhà, lòng phơi phới niềm vui, thì bất ngờ bị một đám người lạ mặt tập kích. Bọn họ dùng loại lụa quý đắt tiền bịt mắt ta lại, rồi thô bạo ném ta lên xe ngựa chẳng khác nào ném một con heo sữa chuẩn bị lên bàn quay.

Dọc đường đi, ta đã dốc hết vốn liếng gia sản ra dụ dỗ, thậm chí hứa sẽ truyền thụ bí kíp "cải tử hoàn sinh", nhưng đám người bắt cóc ấy vẫn lạnh lùng như gương mặt của chủ tiệm cầm đồ ngày cuối tháng.

Đến khi dải lụa che mắt được tháo ra, ta hung hăng xé toạc nó để trút giận. Nhưng chưa kịp phun ra một câu chửi thề cho sướng miệng, ta đã đứng hình mất năm giây. Trước mặt ta là một nam nhân khoác trên mình bộ long bào thêu rồng vàng lấp lánh, hào quang tỏa ra chói lòa đến mức suýt làm ta mù tạm thời.

Chẳng kịp để ta hành lễ, đám thị vệ đã áp giải ta đến ngay trước mặt Hoàng đế Tiêu Lạc Khuyết. Hắn vừa chìa tay ra, cái thói quen nghề nghiệp chết tiệt đã khiến tay ta tự động dán chặt vào cổ tay hắn. Ta run rẩy quỳ xuống, mồ hôi hột bắt đầu rơi như mưa rào.

Tiêu Lạc Khuyết liếc nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh tựa băng tuyết ngàn năm, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Trẫm có việc cầu cạnh ngươi, miễn cho mấy thứ lễ nghi rườm rà đó đi."

Ta nuốt nước bọt, bắt đầu tập trung dò mạch. Ngón tay di chuyển từ quan mạch trượt dần xuống xích mạch. Càng sờ, tâm ta càng lạnh toát.

Trời ơi, cái mạch tượng gì thế này?

Nó nhảy múa loạn xạ như thể đang đi trẩy hội, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, rỗng toác như túi tiền của gã công tử phong lưu sa sút. Nhìn thì phù trương mà lực thì chẳng có, ngoài cứng trong mềm, tàn tạ héo úa, nguyên khí hư nhược tới mức sắp "bay màu".

Trong lòng ta gào thét dữ dội: Nói thật là Hoàng thượng "bất lực" thì liệu ngày mai cái tên Vân Hi có còn tồn tại trên phố Cận Lai không nhỉ?

Ta ngước mắt nhìn Tiêu Lạc Khuyết, ánh mắt chứa chan niềm đau xót giả tạo, mấp máy môi định nói thẳng rồi lại thôi. Cuối cùng, ta đành vận dụng kỹ năng văn chương thượng thừa để "thả thính" bệnh lý, dùng lời lẽ hoa mỹ che đậy sự thật phũ phàng:

"Bẩm Bệ hạ, khí tức Ngài lãng đãng như mây khói triều tả. Mạch tượng Ngài phóng khoáng như ngựa đứt dây cương không tìm thấy lối về. Long thể Ngài tựa như trăng soi đáy nước, nhìn thì viên mãn nhưng chạm vào lại hư ảo; tựa như ngọn nến trước gió, tuy sáng nhưng dầu đã cạn kiệt..."

Ta nói vòng vo Tam Quốc suốt nửa ngày trời, văn hoa bay bướm đến mức bản thân còn thấy chóng mặt. Ta cứ ngỡ mình diễn sâu thế này, hắn sẽ tự hiểu ra vấn đề tế nhị đó.

Ai ngờ, Tiêu Lạc Khuyết còn chưa kịp thông suốt mớ ngôn từ xương khói mờ ảo ấy, thì đệ đệ của hắn —— Vương gia Tiêu Lạc Phong đứng bên cạnh đột nhiên đập tay cái "bốp", g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ương mặt bừng sáng như vừa tìm ra chân lý cuộc đời. Hắn reo lên một câu xanh rờn:

"Hoàng huynh, ta hiểu rồi! Ý nàng ta là huynh 'tiêu tùng' rồi, huynh không còn làm ăn gì được nữa đâu!"

Ta nghiến răng ken két, chỉ muốn bóp nát bộ hàm của tên Vương gia miệng nhanh hơn não này. Ta đã khổ công dùng văn chương hoa mỹ để giữ mạng, sao ngươi lại nói toẹt ra cái sự thật trần trụi đó hả? Giờ thì Hoàng đế định chém đầu ta hay thiến ngươi đây?

Trong cơn hoảng loạn tột độ, vì sợ bị vạ lây bởi cái miệng hại thân của Tiêu Lạc Phong, ta vội vàng quỳ rạp xuống đất xin tha mạng.

Nào ngờ trong lúc tay chân quờ quạng, ta lại chộp đúng ngay cổ tay của tên Tiêu Lạc Phong đang đứng cười hố hố kia.

Ta đứng hình mất năm giây.

Ngón tay ta theo phản xạ sờ tới sờ lui trên mạch môn của hắn. Cảm giác này... quen thuộc đến đáng sợ.

Ta từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Tiêu Lạc Phong bằng ánh mắt đầy sự kỳ thị và thương hại. Ta nhếch môi, buông lời phán xét:

"Cười ít thôi, đừng có nhe răng ra mà đắc ý. Ngươi với Hoàng huynh ngươi cũng cùng một giuộc cả thôi. Mạch tượng này... ngươi cũng 'không xong' nốt!"Không gian dường như ngưng đọng, lạnh lẽo tựa hồ băng đá ngàn năm. Ta vừa định dập đầu xin tha tội thì Tiêu Lạc Phong lại nhiệt tình kéo tuột ta đứng dậy. Trong lúc luống cuống tay chân, ngón tay ta vô tình lại chộp đúng ngay cổ tay hắn.

Nhìn đôi mắt đang ánh lên vẻ cợt nhả, hả hê đắc ý trên nỗi đau của Hoàng huynh mình, ta sờ mạch hồi lâu, rồi nghiến răng gằn từng chữ:

"Đừng có nhe răng cười nữa. Huynh đệ tâm liền tâm, mạch cũng liền mạch. Ngươi... cũng 'héo' nốt rồi, chẳng khác gì Hoàng huynh ngươi đâu!"

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm cả điện Cần Chính. Đêm nay, hai người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ cùng rơi vào hố sâu tuyệt vọng, còn một y nữ nhỏ bé là ta thì đang cân nhắc xem nên chọn kiểu quan tài nào cho hợp phong thủy. Ta tự vả mạnh một cái vào cái miệng hại thân của mình. Cái thói đời bạc bẽo này, cứ hễ khám ra bệnh nan y thầm kín của bề trên là y như rằng kẻ biết chuyện đều có nguy cơ về chầu Diêm Vương.

Tiêu Lạc Khuyết vẫn giữ được vẻ mặt bình chân như vại, ánh mắt thâm trầm nhìn ta dò hỏi:

"Là trúng độc hay là do... bẩm sinh đã khiếm khuyết?"

Ta cắn môi đến mức muốn bật máu, sống chết cũng không chịu hé răng nửa lời. Thấy vậy, Tiêu Lạc Khuyết khẽ thở dài, buông ra một lời thề độc:

"Cứ nói thẳng đi, Trẫm thề không diệt khẩu. Nếu nuốt lời, cho Trẫm cả đời này... không ngẩng đầu lên được."

Nghe đến lời thề độc địa liên quan trực tiếp đến tôn nghiêm nam nhân ấy, ta mới dám nuốt nước bọt, lý nhí bẩm báo:

"Bẩm Bệ hạ, Vương gia... hai vị không phải bẩm sinh đã vậy, mà là bị người ta hạ độc tích tụ quanh năm suốt tháng. Loại độc này nó không lấy mạng người ngay, nó chỉ từ từ lấy đi... tôn nghiêm của đàn ông thôi."

Tiêu Lạc Phong nghe xong, hốc mắt đỏ hoe, vồ lấy tay ta như người chết đuối vớ được cọc:

"Có cứu được không? Cô nương, có cách nào để... hoa tàn lại nở, cây khô lại đâm chồi không?"

Ta liếc nhìn Tiêu Lạc Khuyết rồi lại nhìn Tiêu Lạc Phong, bắt đầu giở bài ca khiêm tốn để tìm đường rút lui:

"Dân nữ tài hèn học ít, Thái Y Viện đầy rẫy các bậc thánh thủ, ai nấy đều tinh thông y thuật hơn ta gấp bội. Chi bằng..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!