Tiêu Lạc Khuyết cắt ngang lời ta, ánh mắt u ám như hố đen không thấy đáy, gằn giọng:
"Vân Hi, khi ngươi đặt chân vào điện Cần Chính này, ngươi đã lọt thỏm vào vũng bùn rồi. Trong cung này, vách có tai, kẽ có mắt. Ngươi tưởng rằng bước ra khỏi cửa cung này, trở về cái phố Cận Lai bé tẹo kia là có thể kê cao gối mà ngủ sao?"
Ta tức đến mức lồng ngực phập phồng, toàn thân run rẩy. Trời cao có mắt không? Sao trên đời lại có kẻ vừa đấm vừa xoa, mặt dày vô sỉ đến mức này cơ chứ? Ép người ta chữa bệnh thầm kín mà thái độ cứ như đang ban ơn mưa móc không bằng.
Thấy ta uất nghẹn, sắc mặt Tiêu Lạc Khuyết bỗng dịu lại, giọng nói trở nên đầy mị lực dụ dỗ:
"Trẫm nói thật, Thái Y Viện toàn là tai mắt của phe cánh khác, Trẫm không tin được ai ngoài ngươi. Nếu ngươi chịu ở lại, Trẫm bảo đảm ngươi được chu toàn tính mạng. Chữa khỏi cho Trẫm, hứa hẹn một đời vinh hoa phú quý, vàng khối chất đầy giường cho ngươi nằm chơi."
"Còn có ta nữa!"
Tiêu Lạc Phong yếu ớt giơ tay lên, mặt mũi tràn trề hy vọng, chen vào:
"Đằng nào cũng một công đôi việc, chữa một người là chữa, chữa cả đôi thì ta trả thêm cho ngươi một khoản phí bồi dưỡng hậu hĩnh. Mua một tặng một, cứu lấy cả giang sơn xã tắc này đi mà!"
Ta nhìn hai anh em nhà bọn họ, một kẻ dùng uy quyền đế vương để ép buộc, một kẻ dùng tiền bạc và sự thảm hại để chèo kéo. Xem ra cái kiếp y nữ phố Cận Lai của ta từ nay chính thức chấm dứt, chuyển ngạch thành "thợ sửa chữa long thể" cho hoàng gia rồi.
Chỉ sau một đêm, từ một y nữ vạn người mê tại phố Cận Lai, ta bỗng chốc trở thành tiểu thái giám thân cận bên cạnh Tiêu Lạc Khuyết. Hắn bảo ta giả làm thái giám để tiện bề hành sự trong cung cấm.
Ta nhún vai, thôi thì sao cũng được, dù sao ở cạnh hắn ta cũng an toàn tuyệt đối. Đơn giản là vì hắn có muốn làm chuyện đồi bại với ta thì cũng... lực bất tòng tâm. Cái đó của hắn có "ngóc đầu" lên nổi đâu mà sợ?
Thế là chuỗi ngày khổ sai bắt đầu. Trước bữa ăn, ta đóng vai máy thử độc chạy bằng cơm, nếm mọi món từ mặn đến ngọt. Khi chữa bệnh, ta phải túc trực bên cạnh hắn như hình với bóng.
Nhưng ta vẫn còn may mắn chán so với Tiêu Lạc Phong. Để phòng cái Vương phủ của mình bị biến thành phòng hơi độc bởi tai mắt kẻ thù, ngày nào trời chưa sáng, hắn đã xách làn dược liệu chạy biến vào cung để "ké" bữa ăn an toàn.Đến cả chén nước lọc, hắn cũng phải dí sát vào mũi ta, giọng điệu khẩn khoản đến thảm thương:
"Vân
Thế là từ đó, ngày nào bãi triều xong, hai huynh đệ tôn quý nhất thiên hạ này cũng chui tọt vào điện Cần Chính, cửa đóng then cài cẩn mật. Thiên hạ bên ngoài bàn ra tán vào, cứ ngỡ Tiêu Lạc Khuyết đang cùng đệ đệ mưu tính đại sự gì kinh thiên động địa để thống nhất giang sơn, nhưng thực chất, hai gã đàn ông này chỉ thuần túy là... sợ chết mà thôi.
Khung cảnh trong điện lúc này thật là "cảm động" thấu trời xanh. Tiêu Lạc Khuyết ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, ta ngồi cạnh lật tung y thư tìm phương thuốc cứu vãn "bản lĩnh đàn ông" cho hắn. Còn Tiêu Lạc Phong – đường đường là một Vương gia, nay lại bị tận dụng triệt để sức lao động, phải đứng mài mực cho Hoàng huynh như một tiểu thư đồng chăm chỉ.
Mùi mực thơm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, nhưng khứu giác nhạy bén của ta đột nhiên bật chế độ cảnh báo nguy hiểm. Ta vội chộp lấy cánh tay đang mài mực hăng say của Tiêu Lạc Phong, tay kia nhanh chóng chấm một chút nước mực, đưa lên đầu lưỡi nếm thử.
Một vị đắng chát lạ lùng lập tức tê rần nơi đầu lưỡi. Ta nhíu mày, ngước nhìn Tiêu Lạc Khuyết bằng ánh mắt đầy nghiêm trọng, hạ giọng nói:
"Bệ hạ, dừng bút! Thỏi mực này có độc. Xem ra kẻ đứng sau không chỉ muốn ngài 'bất lực' nữa, mà là muốn ngài 'bất động' vĩnh viễn luôn rồi."
Sắc mặt hai huynh đệ họ Tiêu lập tức trắng bệch như tờ giấy quyến.
Tiêu Lạc Phong vừa nghe thấy chữ "độc" thì phản ứng như phải bỏng, hắn vung tay ném văng thỏi mực quý giá đi như ném một hòn than nóng, sau đó lao thục mạng tới chậu nước, rửa tay kịch liệt như muốn lột cả lớp da đi. Vừa rửa hắn vừa gào lên đầy uất ức:
"Kẻ nào tâm địa độc ác vậy hả? Muốn độc chết Hoàng huynh ta thì cứ đè huynh ấy ra mà đổ trực tiếp vào miệng đi! Cớ sao lại dùng chiêu ám toán hèn hạ này để hại lây sang cả người vô tội như ta chứ?"
Tiêu Lạc Khuyết chẳng buồn liếc mắt nhìn đứa em trai đang gào thét mất hết hình tượng hoàng gia, hắn chỉ lạnh lùng hỏi ta:
"Xem xem độc trong mực và độc trong người trẫm có phải cùng một lò mà ra không?"
Ta gật đầu, thầm thắp một nén hương thương cảm cho số phận của vị Hoàng đế trẻ tuổi này.
"Độc này không chỉ giống loại trong người ngài, mà còn là 'anh em song sinh' với loại độc đang lẩn khuất trên gối đầu, chăn nệm, thậm chí là trong chén trà ngài uống mỗi ngày. Toàn bộ tẩm cung của Bệ hạ hiện giờ chẳng khác nào một hũ thuốc độc khổng lồ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận