Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bước tới gần hắn thêm một bước.

"Đại hôn của Tướng quân phủ, còn định tổ chức nữa không?"

"Hỉ sự của chàng và nàng ta, có muốn ta tặng thêm một phần hạ lễ hay không?"

"Ví dụ như, để hồng sự biến thành bạch sự?"

Sắc mặt Bùi Kiêu lúc này còn khó coi hơn cả cái viện đang có người chết.

Lời nói của ta như một sợi dây thòng lọng vô hình, siết chặt lấy cổ của tất cả mọi người ở đây.

Hồng sự biến thành bạch sự.

Đối với một Tướng quân phủ sắp sửa cử hành đại hôn, đây là lời nguyền rủa ác độc nhất, cũng là sự khiêu khích trực diện nhất.

Ôn Nhược nấp sau lưng Bùi Kiêu, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió thu. Ánh mắt nàng ta nhìn ta không còn là sự khiêu khích hay đắc ý, mà là nỗi sợ hãi thuần túy, khắc sâu tận xương tủy. Nàng ta muốn ta chết, nhưng nàng ta càng sợ ta mở miệng hơn.

Bùi Kiêu cuối cùng cũng cử động.

Hắn không nói với ta thêm nửa lời.

Hắn chỉ hất cằm, ánh mắt âm trầm như muốn nhỏ ra nước.

"Bịt miệng ả lại."

"Giải xuống Thủy lao."

Thân binh sau lưng hắn lập tức tiến lên. Đây đều là những binh sĩ cùng hắn bò ra từ trong đống người chết, trên thân mang theo huyết khí nồng đậm, trong mắt không có sự sợ hãi như đám gia đinh bình thường, chỉ có sự tê liệt phục tùng mệnh lệnh.

Thủy lao.

Đó là nơi Tướng quân phủ giam giữ trọng phạm và thám tử địch quân.

Âm u, ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Xem ra, hắn thực sự đã nổi giận, muốn dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để tra tấn ta, ép ta khuất phục.

Hai tên thân binh một trái một phải kẹp chặt cánh tay ta, lực đạo lớn như kìm sắt. Một tên thân binh khác cầm một miếng vải bố, định nhét vào miệng ta.

Ta không giãy giụa.

Ta chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu.

Ngay khoảnh khắc miếng vải bố bốc mùi ẩm mốc kia sắp chạm vào môi ta, ta mở miệng.

Giọng ta không lớn, nhưng lại giống như một mũi dùi băng, đâm thủng bầu không khí ngưng trệ trong viện.

"Bùi Kiêu."

Động tác của tất cả mọi người đều dừng lại.

Tên thân binh cầm miếng vải bố tay cứng đờ giữa không trung, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cơ thể Bùi Kiêu căng cứng, hắn nhìn chằm chằm vào ta, giống như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

Ta tiếp tục nói, tốc độ không nhanh, đảm bảo từng chữ đều lọt rõ vào tai hắn.

"Con ngựa Truy Phong chàng mang về từ Bắc Cương, rất thần tuấn."

Truy Phong.

Đó là bảo mã Hoàng đế ngự ban, toàn thân đen tuyền, bốn vó trắng như tuyết. Bùi Kiêu yêu nó còn hơn cả mạng sống của mình. Hắn từng nói với ta, đó là vinh quang của hắn với tư cách là một tướng quân.

Đồng tử Bùi Kiêu co rụt lại.

Ta tiếp tục nói: "Còn cả lá cờ soái treo trong thư phòng của chàng, là thứ chàng dùng nửa cái mạng để đổi lấy."

Lá cờ soái đó là thứ hắn đoạt được từ tay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chủ soái quân địch trong trận chiến thảm khốc nhất, dù thân trúng ba mũi tên vẫn tử chiến không lùi. Đó là biểu tượng cho quyền lực và uy vọng của hắn.

Ta nhìn khuôn mặt đang dần dần trở nên xanh mét của hắn, độ cong nơi khóe miệng càng thêm băng lãnh.

"Ta nói ngày mai, ngựa của chàng sẽ gãy chân, cờ của chàng sẽ gãy cán."

"Chàng tin không?"

"A!" Ôn Nhược thét lên một tiếng chói tai, giống như bị lời nói của ta làm cho bỏng rát.

Trên trán Bùi Kiêu, gân xanh nổi lên dữ dội.

Hắn đột ngột rút thanh đao bên hông thân binh, mũi đao chỉ thẳng vào yết hầu ta.

Lưỡi đao lạnh lẽo áp sát da thịt ta, chỉ cần hắn tiến thêm một tấc nữa là có thể cắt đứt cổ họng ta.

"Ngươi nói thêm một chữ nữa xem!" Hắn gầm lên, trong mắt vằn vện tia máu, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ta đón lấy mũi đao của hắn, không lùi mà còn tiến tới.

Lưỡi đao rạch một vệt máu mảnh trên cổ ta.

Rất đau.

Nhưng chút đau đớn này chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng.

"Sao vậy?" Ta khẽ hỏi: "Tướng quân muốn giết người diệt khẩu?"

"Chàng có thể thử xem."

"Xem là ta chết trước, hay lời nói của ta ứng nghiệm trước."

"Hoặc là, chàng ôm lấy Ôn Nhược của chàng, chúng ta cùng chết. Trên đường xuống suối vàng, vừa hay có người làm bầu bạn."

Bàn tay cầm đao của Bùi Kiêu đang run rẩy nhè nhẹ.

Hắn muốn giết ta.

Ta biết.

Nhưng hắn không dám.

Hắn sợ rồi.

Hắn sợ trước khi ta chết sẽ nói ra những lời còn đáng sợ hơn.

Ví dụ như, nguyền rủa Bùi Kiêu hắn ngày mai sẽ bạo bệnh mà chết.

Trong viện tĩnh lặng như chết.

Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, và tiếng nức nở cố kìm nén của Ôn Nhược.

Cuối cùng, Bùi Kiêu thu đao lại.

Sát ý trong mắt hắn lui đi, thay vào đó là một sự âm lãnh và quyết tuyệt sâu sắc hơn.

"Nhét giẻ vào miệng ả, giải đi!" Hắn gần như rít lên từng chữ qua kẽ răng.

Lần này, động tác của đám thân binh không còn chút do dự nào.

Miếng vải bố thô ráp bị nhét mạnh vào miệng ta, chặn đứng tất cả những lời chưa kịp thốt ra.

Hai tay ta bị bẻ quặt ra sau lưng, trói chặt bằng dây thừng.

Hai tên thân binh kẹp lấy ta, gần như là lôi xềnh xệch băng qua đình viện, đi về phía địa lao sâu nhất trong phủ.

Ta không quay đầu lại.

Nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, như hình với bóng.

Tràn ngập phẫn nộ, kinh sợ, và cả một tia bất lực mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Bùi Kiêu.

Chàng tưởng rằng bịt miệng ta lại là có thể ngăn cản mọi thứ sao?

Chàng sai rồi.

Lời ta nói ra, chính là bát nước đổ đi.

Là phán quyết khắc trên mệnh bàn.

Không ai có thể thay đổi được.

***

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!