Trong không khí nồng nặc mùi rỉ sắt và mùi vật chất thối rữa, hơi nước ẩm ướt trượt dài trên vách tường, nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách đơn điệu.
Ta bị trói vào một cây cọc gỗ, miếng vải trong miệng nhét chặt cứng, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Bọn họ ném ta ở đây rồi rời đi.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách mọi ánh sáng và âm thanh bên ngoài.
Nơi đây là bóng tối tuyệt đối, là sự tĩnh lặng chết chóc.
Bọn họ muốn dùng cách này để mài mòn ý chí của ta, khiến ta sợ hãi, khiến ta hối hận.
Đáng tiếc, bọn họ không hiểu.
Đối với một người có trái tim đã chết một lần như ta, bóng tối và sự tĩnh lặng không phải là trừng phạt, mà là sự an yên.
Ta nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Chờ đợi trời sáng.
Chờ đợi phán quyết của ta giáng xuống những vinh quang mà Bùi Kiêu trân quý nhất.
Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp trong bóng tối.
Ta không biết đã qua bao lâu, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng gà gáy đầu tiên.
Trời đã sáng.
Tâm ta bình lặng như nước.
Còn ở một góc nào đó trong Tướng quân phủ, trái tim của ai kia chắc hẳn đang bị đặt trên lửa nướng qua nướng lại.
Tại chuồng ngựa của Tướng quân phủ.
Bùi Kiêu một đêm không ngủ.
Hắn đích thân canh giữ trong chuồng ngựa, canh giữ con bảo mã Truy Phong giá trị liên thành kia.
Bên trong bên ngoài chuồng ngựa, ba bước một trạm, năm bước một chốt, vây chặt như nêm cối.
Hắn thậm chí không cho phép bất cứ ai đến gần chuồng ngựa, ngay cả cỏ và nước uống cũng do hắn đích thân kiểm tra ba lần mới cho đưa vào.
Hắn không tin.
Một Trấn Quốc Đại Tướng Quân như hắn, xông pha nơi núi đao biển lửa chém giết bao năm, lại không đấu lại vài câu nói của một nữ nhân.
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc lên, rồi lại lặn xuống.
Hắn muốn chứng minh rằng những lời ta nói đều là hồ ngôn loạn ngữ.
Hắn muốn phá bỏ thứ yêu thuật chết tiệt kia!
Trong thư phòng cũng canh phòng nghiêm ngặt không kém.
Lá cờ soái đại diện cho chiến công hiển hách của hắn được bốn tên thân binh cầm đao hộ vệ, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào.
Ôn Nhược cũng ở bên cạnh hắn, một tay nàng ta còn đang treo đai, tay kia nắm chặt góc áo Bùi Kiêu, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm đen sì.
Nàng ta cũng một đêm không ngủ, bị nỗi sợ hãi tra tấn đến gần như sụp đổ.
"Bùi Kiêu ca ca, hay là... chúng ta xử lý con ngựa và lá cờ đó đi?" Nàng ta run giọng đề nghị: "Chỉ cần chúng không còn nữa, lời nói của tiện nhân kia chẳng phải sẽ tự sụp đổ sao?"
Bùi Kiêu lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.
"Không được."
Đó là vinh quang của hắn, là tất cả của hắn.
Chủ động hủy hoại chúng và bị lời nguyền ứng nghiệm thì có gì k
Đều là nhận thua.
Bùi Kiêu hắn, chưa bao giờ nhận thua.
Mặt trời càng lên càng cao.
Mọi thứ đều sóng yên biển lặng.
Ngựa Truy Phong trong chuồng yên lặng ăn cỏ, lá cờ soái trong thư phòng cũng lẳng lặng đứng đó.
Dây thần kinh căng thẳng của Bùi Kiêu hơi giãn ra một chút.
Hắn thậm chí cảm thấy có chút nực cười.
Bản thân vậy mà lại bị mấy lời của một nữ nhân điên khùng dọa cho thần hồn nát thần tính.
Có lẽ, cái chết của Tiểu Thúy hôm qua chỉ là trùng hợp.
Ôn Nhược ngã gãy tay cũng chỉ là tai nạn.
Đúng, nhất định là như vậy.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu hắn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa.
Ầm!!!
Cả mặt đất dường như cũng rung chuyển.
Bùi Kiêu bật dậy.
"Xảy ra chuyện gì!"
Một tên gia đinh vừa lăn vừa bò chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.
"Tướng... Tướng quân! Không hay rồi! Chuồng ngựa... chuồng ngựa sập rồi!"
Đầu óc Bùi Kiêu nổ "ong" một tiếng.
Hắn điên cuồng lao về phía chuồng ngựa.
Ôn Nhược hét lên một tiếng, cũng lảo đảo chạy theo sau.
Chuồng ngựa vốn dĩ kiên cố bề thế, giờ phút này đã sập mất một nửa.
Một thanh xà ngang chịu lực cực lớn từ giữa gãy đôi, rơi thẳng xuống.
Lính canh trong chuồng ngựa bị đè bị thương mấy người, nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết.
Mà con ngựa Truy Phong thần tuấn kia bị đè dưới thanh xà gãy, hai chân sau vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị, bờm ngựa đen nhánh dính đầy máu và bụi đất, phát ra từng tiếng hí bi thương thê thảm.
Chân của nó, gãy rồi.
Bùi Kiêu đứng trước đống đổ nát, toàn thân lạnh toát.
Hắn cảm giác máu trong người mình đang đông cứng lại từng tấc một.
Trùng hợp?
Trùng hợp cái chó má gì chứ!
Hắn còn chưa kịp hồi thần từ cú sốc cực lớn này, thì một tên lính truyền tin khác đã hốt hoảng chạy tới.
"Tướng quân! Cờ soái... cờ soái gãy rồi!"
Bùi Kiêu cứng đờ quay đầu lại, giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn.
Hắn từng bước đi về phía thư phòng.
Trong thư phòng, bốn tên thân binh hộ vệ đều quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run như cầy sấy.
Lá cờ soái mà hắn coi như mạng sống đã ngã rạp trên đất.
Mà cán cờ bằng gỗ lim cứng rắn kia, từ ngay vị trí chính giữa, gãy lìa thành hai đoạn ngay ngắn.
Tại chỗ gãy, chi chít những lỗ nhỏ li ti do mối mọt đục khoét rỗng tuếch.Là mối.
Không biết từ lúc nào, lũ mối đã đục khoét rỗng tuếch bên trong cán cờ. Mà tiếng động lớn vừa rồi, tuy ở khoảng cách xa, nhưng rung chấn tạo ra lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Ngựa gãy chân.
Cờ gãy cán.
Mọi thứ đều diễn ra y hệt như lời nàng nói.
Không sai một ly.
Bình Luận Chapter
0 bình luận