Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay chiều hôm đó, Bùi Kiêu đã phái người dùng ngàn vàng mời vị quan chủ của đạo quán nổi tiếng nhất kinh thành là "Thanh Vân Quán" - Huyền Dương Đạo Trưởng tới.

Nghe đồn vị Huyền Dương Đạo Trưởng này có đại thần thông hàng yêu trừ ma.

Huyền Dương Đạo Trưởng hơn năm mươi tuổi, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, ra vẻ cao nhân đắc đạo.

Lão được Bùi Kiêu mời đến bên ngoài thủy lao.

Sau khi nghe Bùi Kiêu miêu tả tình hình, Huyền Dương Đạo Trưởng vuốt râu, trầm ngâm một lát.

"Tướng quân yên tâm, loại yêu tà này bần đạo gặp nhiều rồi. Chẳng qua chỉ là chút huyễn thuật mê hoặc lòng người mà thôi, đợi bần đạo lập đàn làm phép, ắt có thể phá giải."

Bùi Kiêu như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức sai người bày hương án, pháp khí ngay cửa thủy lao.

Ôn Nhược cũng được người ta dìu tới, đứng cách đó không xa, trong mắt mang theo vẻ oán độc và chờ mong.

Ả muốn tận mắt nhìn thấy yêu phụ Thẩm Dư bị đạo trưởng đánh cho hiện nguyên hình, đau đớn cầu xin tha thứ.

Pháp đàn nhanh chóng được thiết lập.

Huyền Dương Đạo Trưởng khoác lên mình bát quái đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm niệm chú, bắt đầu bước đi những bước chân kỳ quái.

Lão khi thì lắc chuông, khi thì đốt bùa, vẩy nước bùa về phía cửa sắt thủy lao.

"Yêu nghiệt! Còn không mau hiện nguyên hình!" Lão dùng kiếm gỗ đào chỉ vào cửa sắt, quát lớn một tiếng.

Trong thủy lao vẫn tĩnh lặng như tờ.

Ta ngồi trên cọc gỗ, nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hàng yêu trừ ma?

Bọn họ thậm chí ngay cả cửa cũng không dám vào.

Huyền Dương Đạo Trưởng thấy bên trong không có phản ứng, tưởng rằng pháp thuật của mình đã có tác dụng, lá gan càng lớn hơn.

Lão nói với Bùi Kiêu: "Tướng quân, đạo hạnh của yêu tà này không sâu, đã bị pháp chú của bần đạo trấn áp. Đợi bần đạo đi vào, dùng bùa Tam Muội Chân Hỏa, nhất định có thể khiến ả hồn phi phách tán!"

Bùi Kiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Cửa sắt được mở ra.

Huyền Dương Đạo Trưởng tay cầm kiếm gỗ đào, hùng dũng oai vệ bước vào.

Mấy tên thân binh to gan cầm đuốc đi theo phía sau.

Bùi Kiêu và Ôn Nhược cũng đứng ở cửa, căng thẳng nhìn vào trong.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt ta.

Trông ta có chút chật vật, nhưng ánh mắt trong veo, không hề có chút dáng vẻ nào là bị "trấn áp".

Huyền Dương Đạo Trưởng sửng sốt một chút, lập tức nghiêm giọng quát: "Yêu phụ to gan! Nhìn thấy bổn thiên sư còn không mau quỳ xuống!"

Ta nhìn lão, bỗng nhiên mở miệng.

Giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng rành mạch.

"Đạo trưởng thật lớn uy phong."

"Chỉ là, chuyện hôm qua ngươi thua sạch bạc ở ngõ Liễu Nguyệt phía nam thành, còn lấy địa khế của đạo quán ra gán nợ, chuyện này, các đệ tử trong quán của ngươi có biết không?"

Sắc mặt Huyền Dương Đạo Trưởng trong nháy mắt thay đổi.

Lão như bị người ta bóp cổ, tròng mắt lồi cả ra ngoài.

"Ngươi... Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Ta mặc kệ lão, tiếp tục nói:

"Trong tay áo bên trái của ngươi còn giấu cái yếm lấy từ chỗ nhân tình đấy nhỉ? Màu hồng phấn, bên trên còn thêu một đôi uyên ương."

"Dưới lớp đạo bào này của ngươi, ngay cả quần trong cũng không mặc, có đúng không?"

Huyết sắc trên mặt Huyền Dương Đạo Trưởng "xoẹt" một cái rút sạch bách.

Lão theo bản năng bụm lấy t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ay áo bên trái của mình, hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững.

Bùi Kiêu và Ôn Nhược ở cửa đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Những tên thân binh đi theo vào thì nhìn Huyền Dương Đạo Trưởng với ánh mắt quái dị, tràn đầy sự nghi ngờ và chế giễu.

"Ta không nói nhảm với yêu phụ nhà ngươi nữa! Xem kiếm!"

Huyền Dương Đạo Trưởng thẹn quá hóa giận, giơ kiếm gỗ đào lên đâm về phía ta.

Làm bộ làm tịch.

Ta nhìn lão, nhẹ nhàng buông một câu.

"Đạo trưởng, răng giả của ngươi sắp rơi rồi."

Lời còn chưa dứt.

Chỉ nghe "bộp" một tiếng.

Hàm răng giả trắng ởn trong miệng Huyền Dương Đạo Trưởng thế mà lại thật sự rơi ra khỏi miệng lão, rớt xuống đất, còn nảy lên hai cái.

Cả người lão cứng đờ.

Xung quanh lập tức bùng nổ một trận cười ồ không thể kìm nén.

Một vị cao nhân đắc đạo đức cao vọng trọng, lại bị rơi răng giả trước mặt mọi người.

Hình ảnh này quá mức khôi hài.

Mặt Huyền Dương Đạo Trưởng từ trắng bệch chuyển sang màu gan heo.

Tất cả tiên phong đạo cốt, tất cả uy nghiêm khí độ của lão, vào khoảnh khắc này, vỡ nát không còn một mảnh.

"A!" Lão quái kêu một tiếng, cũng chẳng màng đến chuyện hàng yêu trừ ma nữa, che cái miệng gió lùa của mình lại, xoay người chạy biến ra ngoài.

Vì chạy quá gấp, chân lão vấp phải ngạch cửa, ngã vồ ếch một cái tiêu chuẩn, nằm sóng soài ngay trước mặt Bùi Kiêu và Ôn Nhược.

Vạt áo đạo bào tiên khí phiêu phiêu kia vì cú ngã này mà tốc ngược lên.

Lộ ra... đôi chân trần trụi, bên trong quả thật cái gì cũng không mặc.

Lần này, toàn bộ hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát.

Tất cả chết lặng.

Tiếng "bộp" giòn tan kia, cùng tiếng hét thê thảm của Huyền Dương Đạo Trưởng, giống như hai nhát búa tạ đập tan chút thể diện cuối cùng của phủ tướng quân.

Tiếp đó là cú ngã kinh thiên động địa, và mảng da thịt trắng hếu dưới lớp đạo bào.

Tiếng cười nhạo báng không còn kìm nén được nữa, bùng nổ từ khắp các góc, giống như nước sôi sùng sục trào ra.

Các thân binh quay mặt đi, bả vai run lên bần bật như cái sàng.

Nha hoàn, nô bộc ghé tai nhau thì thầm, chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ và cợt nhả không hề che giấu.

Mặt Ôn Nhược lúc xanh lúc trắng, ả muốn hét lên nhưng phát hiện cổ họng tắc nghẹn, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay Bùi Kiêu, móng tay găm sâu vào da thịt hắn.

Bùi Kiêu đứng đó, bất động như tượng.

Hắn cảm giác mình không phải đang đứng trước cửa thủy lao nhà mình, mà là đang trần truồng đứng giữa cửa ngõ chợ đông đúc phồn hoa nhất kinh thành, hứng chịu sự chê cười và chỉ trỏ của ngàn vạn người.

Vị "cao nhân đắc đạo" mà hắn mời về, lại là một tên lừa đảo giang hồ thua sạch gia sản, tàng trữ yếm của nhân tình, đến cái răng giả cũng đeo không chắc.

Mà người vạch trần tất cả những điều này, lại là người vợ kết tóc mà hắn nhốt trong thủy lao, muốn dồn vào chỗ chết.

Giờ khắc này, thứ hắn mất đi không chỉ là mặt mũi.

Mà còn là uy quyền không thể nghi ngờ của một bậc gia chủ, một vị tướng quân.

Huyền Dương Đạo Trưởng lăn lộn bò dậy chạy trốn, ngay cả thanh kiếm gỗ đào cũng quên cầm theo.

Bóng lưng chật vật kia trở thành trò cười lớn nhất trong năm của phủ tướng quân.

Nắm tay Bùi Kiêu siết chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc, gân xanh trên trán nổi lên từng cọng, như sắp nổ tung.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!