Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt như muốn ăn t/hị/t ng/ư/ờ/i.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút hết cho ta!"

Một tiếng quát tháo khiến mọi sự ồn ào im bặt.

Đám hạ nhân tan tác như chim vỡ tổ, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Thân binh cũng nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, cúi đầu lui xuống.

Cái sân to lớn trong nháy mắt chỉ còn lại Bùi Kiêu, Ôn Nhược đang run lẩy bẩy, và ta - kẻ đang ngồi trong thủy lao với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.“Bùi Kiêu ca ca... ả... ả chính là ma quỷ... Chàng mau giết ả đi! Giết ả rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc!” Ôn Nhược cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, mang theo tiếng nức nở, điên cuồng lay cánh tay Bùi Kiêu.

“Câm miệng!”

Bùi Kiêu hất mạnh tay khiến nàng ta văng ra.

Ôn Nhược đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.

Đây là lần đầu tiên Bùi Kiêu đối xử thô bạo với nàng ta như vậy.

Bùi Kiêu không thèm liếc nhìn nàng ta thêm một cái nào nữa.

Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, đi qua đi lại vài bước, cuối cùng dừng lại trước cửa ngục nước.

Hắn từng bước, từng bước đi vào trong.

Lần này, hắn không mang theo bất kỳ ai.

Đuốc lửa đã bị vứt lại bên ngoài, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa, phác họa nên dáng vẻ cao lớn nhưng cứng ngắc của hắn.

Hắn đứng trước mặt ta, giữa chúng ta cách nhau ba bước chân.

Trong bóng tối, ta có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề và kìm nén của hắn.

Hồi lâu sau.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám mài qua.

“Nói đi.”

“Điều kiện của nàng.”

Hắn không hỏi ta muốn làm gì nữa, cũng không buông lời đe dọa nào nữa.

Hắn đã nhận thua.

Ít nhất, vào giờ khắc này, hắn đã chọn cúi đầu.

Ta nhìn bóng dáng mơ hồ của hắn, nhẹ giọng lặp lại.

“Thứ nhất, đuổi Ôn Nhược ra khỏi phủ tướng quân, vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành.”

“Thứ hai, ngươi tự tay viết một phong hưu thư, trả lại tự do cho ta. Viết thêm một bản tội kỷ thư, chiêu cáo thiên hạ, kể rõ mười năm bạc tình bạc nghĩa của ngươi.”

“Thứ ba, quỳ ở đây, dập đầu ba cái vì mười năm thanh xuân đã chết của ta.”

Thân thể Bùi Kiêu chấn động mạnh.

Trong bóng tối, ta dường như cảm nhận được lửa giận đang phun ra từ mắt hắn.

Nhưng ta không cho hắn cơ hội phát tác.

Ta tiếp tục nói: “Tướng quân, kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Ta cho ngươi thời gian nửa ngày.”

“Trước khi mặt trời lặn hôm nay, nếu Ôn Nhược còn ở trong phủ này, vậy thì sáng sớm mai, tất cả thuyết thư tiên sinh ở các trà quán trong kinh thành đều sẽ nhận được một câu chuyện mới.”

“Tên của câu chuyện gọi là 《Trấn Quốc Tướng Quân đấu trí đạo sĩ rởm, biểu muội xinh đẹp vui vẻ đón Thiên sư cởi chuồng》.”

“Ngươi cảm thấy, câu chuyện này Hoàng thượng có thích nghe không?”

Hơi thở của Bùi Kiêu trong nháy mắt ngưng trệ.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giống như đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp vừa bò lên từ địa ngục.

Hắn biết, ta không nói đùa.

Câu chuyện này nếu truyền ra ngoài, Bùi Kiêu hắn, cùng với cả cái phủ tướng quân này, sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Uy danh hiển hách mà hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trấn thủ biên quan mười năm mới đổi lại được, sẽ tan thành mây khói chỉ trong một ngày.

So với việc này, mất đi binh quyền thì có khác biệt gì?

Đều là đường chết.

Ta không nói nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong ngục nước chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt, tí tách, tí tách, giống như tiếng chuông đòi mạng, gõ vào trái tim Bùi Kiêu.

Hoàng hôn buông xuống, một chiếc xe ngựa che rèm vải xanh không mấy bắt mắt chạy ra từ cửa hông phủ tướng quân.

Ôn Nhược bị người ta nửa dìu nửa đẩy nhét vào trong xe.

Nàng ta không còn khóc lóc, cũng không còn chửi rủa.

Nàng ta chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào đại môn phủ tướng quân, trong ánh mắt tràn ngập oán độc và không cam lòng.

Tóc tai nàng ta rối bù, y phục hoa lệ cũng trở nên nhăn nhúm, cánh tay bị gãy kia còn dùng nẹp gỗ treo trước ngực, cả người chật vật giống như một con chó hoang bị đuổi ra khỏi nhà.

Bùi Kiêu không đến tiễn nàng ta.

Hắn tự nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.

Là quản gia Lão Phúc đích thân giám sát, gói ghém tất cả đồ đạc của Ôn Nhược ném lên xe, lại đưa cho phu xe một túi bạc nặng trịch, ra lệnh cho hắn đưa người đến một thôn trang hẻo lánh nhất ở phương Nam, không có lệnh của tướng quân, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Ta được thả ra khỏi ngục nước.

Không trở về cái sân viện tồi tàn lúc trước, mà được an trí tại một biệt viện thanh tịnh, nhã kịch nhất trong phủ, tên là “Thính Trúc Tiểu Trúc”.

Nước nóng, y phục sạch sẽ, cơm canh tinh xảo, cứ như nước chảy được đưa vào.

Đám hạ nhân nhìn thấy ta, không còn là ánh mắt khinh bỉ hay đồng cảm nữa, mà là nỗi sợ hãi và kính sợ thật sâu. Bọn họ cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong từng động tác đều lộ ra mười hai phần cẩn thận.

Ta tắm gội thay y phục xong, ngồi trên ghế đá trong sân.

Vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa kia từ con hẻm nhỏ phía xa rẽ ra, hòa vào dòng người trên phố.

Ôn Nhược ngồi trong xe dường như cảm giác được ánh mắt của ta, nàng ta mạnh mẽ vén rèm xe lên, nhìn về phía bên này.

Cách một khoảng cách xa xôi, ta không nhìn rõ biểu tình của nàng ta, nhưng ta có thể cảm nhận được luồng hận ý gần như hóa thành thực chất kia.

Ta bưng chén trà bên tay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Trà là Long Tĩnh trước mưa thượng hạng, vào miệng thơm ngát.

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, hướng về phía đó, không tiếng động mấp máy môi.

‘Nhất lộ thuận phong.’

Gần như ngay lúc tâm niệm ta vừa động, chiếc xe ngựa vừa mới hòa vào dòng xe cộ kia, bánh xe bên trái đột nhiên phát ra một tiếng “rắc” chói tai, sau đó mạnh mẽ rời khỏi trục xe, lăn sang một bên.

Xe ngựa trong nháy mắt mất thăng bằng, nặng nề lật nghiêng xuống đất.

Ngựa bị hoảng sợ, phát ra một tiếng hí dài, kéo theo thùng xe đã vỡ nát chạy tán loạn trên phố, đâm ngã mấy sạp hàng, khiến người đi đường hét lên kinh hãi.

Tiếng hét thảm thiết của Ôn Nhược, cách xa như vậy mà vẫn lờ mờ nghe thấy được.

Ta thu hồi tầm mắt, nhìn lá trà non xanh biếc đang trôi nổi trong chén, trong lòng một mảnh bình tĩnh.

Ôn Nhược, đây chỉ là tiền lãi thôi.

Món nợ của chúng ta, còn chưa tính xong đâu.

Trời đã tối hẳn.

Bùi Kiêu đến.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!