Ta Có Tiền, Ta Có Quyền V ả Mặt Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày vị hôn phu Thẩm Độ đến hạ sính.

Biểu muội của hắn là Liễu Tích Âm xông ra cản trước sính lễ, không cho người khiêng vào cửa.

"Tô tỷ tỷ cái gì cũng có rồi, cả con phố này đều là cửa tiệm của Tô tỷ tỷ... vậy mà còn muốn biểu ca lấy toàn bộ gia tài ra hạ sính..."

Thẩm Độ khẽ mắng: "Không được vô lễ!"

Ả rưng rưng nước mắt: "Tích Âm chỉ là xót xa cho biểu ca..."

Ả liễu yếu đào tơ nhưng lại không chịu buông tha, khăng khăng đòi khiêng về một nửa sính lễ.

Thẩm Độ bất đắc dĩ nói với ta: "Tích Âm tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nàng đừng so đo với muội ấy."

Lại xót xa lau nước mắt cho ả: "Đừng khóc nữa, đều nghe theo muội."

Liễu Tích Âm cười.

Thẩm Độ cười.

Ta cũng cười.

Giây tiếp theo, ta vung tay lên.

"Sính lễ khiêng về phủ. Người, đuổi cổ đi cho ta."



Trong ngoài Tô phủ, đám đông đang ồn ào ầm ĩ bỗng chốc im bặt.

Thẩm Độ sững sờ, trố mắt líu lưỡi nhìn ta.

Gia đinh khiêng sính lễ đi vào.

Ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, cất bước đi về phủ.

Thẩm Độ vội vùng khỏi người đang cản mình, kéo lấy tay áo ta.

"Chiêu Ninh, sau khi chúng ta thành thân, của ta chẳng phải cũng là của nàng sao? Nàng hà tất phải so đo!"

Ta mỉm cười, chỉ vào rương sính lễ lớn nhất.

"Thẩm Thám hoa lang, ngươi nói xem, thứ nào là của ngươi?"

Mặt Thẩm Độ đỏ bừng lên.

Đầu ngón tay giấu trong tay áo của ta khẽ lạnh lẽo.

"Thẩm công tử hôm nay đến hạ sính, hay là dẫn biểu muội đến để than nghèo kể khổ?"

Liễu Tích Âm ngẩn người, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.

"Tô tỷ tỷ dù có tiền đến mấy, cũng không thể dùng tiền để nhục mạ biểu ca chứ."

Ba năm.

Hắn đọc sách, đút lót học quan, khơi thông nhân mạch, đặt chân vững chắc ở kinh thành, toàn bộ đều dựa vào tiền tài ta dốc sức nâng đỡ.

Dùng tiền tài của ta, lại còn cảm thấy ủy khuất.

Nay lại càng muốn dựa vào một đóa bạch liên hoa để kêu oan thay hắn.

Sự phó thác của ta, lại trở thành điều hiển nhiên.

Thật nực cười.

Ta quay sang ả, nhếch môi: "Muội muội đã xót xa cho biểu ca, chi bằng thay hắn bù vào một nửa sính lễ đi — cho trọn vẹn phần tâm ý này của ngươi."

Giữa sảnh đường lập tức trở nên náo nhiệt, tân khách ghé tai nhau bàn tán, không giấu nổi nụ cười.

"Làm gì có ai đi hạ sính lại dẫn theo biểu muội đến than nghèo kể khổ chứ?"

"Chậc, chuyện này là sao đây..."

Liễu Tích Âm cắn môi, chực khóc: "Tô tỷ tỷ... tỷ thừa biết ta không có tiền... Đây chẳng phải là dùng bạc để đâm vào tim Tích Âm sao?"

Thẩm Độ lập tức nhíu mày: "Chiêu Ninh, hà tất phải nói ra những lời tổn thương người khác như vậy?"

Thanh Đường tức giận nghiến răng: "Tiểu thư..."

Ta giơ tay cản Thanh Đường, nhìn về phía Thẩm Độ:

"Đến sính lễ mà cũng cần người ngoài xót xa thay ngươi, ngươi lấy cái gì để cưới?"

Trong sảnh có người bật cười thành tiếng:

"Về đi thôi, Thám hoa lang, khi nào có khả năng cưới thì hẵng quay lại."

Ta phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên tay áo.

Xoay người đi về phía chính đường.

Lười nhìn thêm hắn dù chỉ một cái.

Chương 2

Sắc mặt Thẩm Độ hơi đổi, bám sát the

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o sau, trầm giọng nói: "Chiêu Ninh, đừng làm loạn nữa."

Ta ngồi xuống vị trí chủ tọa.

Bưng chén trà lên, không lên tiếng.

Ta muốn xem thử hắn còn mặt mũi nào để diễn tiếp ở đây.

Thẩm Độ lấy từ trong tay áo ra tín vật định tặng cho ta — một cây trâm bạch ngọc.

Hắn lấy lòng đưa đến trước mặt ta, còn chưa kịp mở miệng.

Hai mắt Liễu Tích Âm bỗng chốc sáng rực lên.

Ả giật lấy, nâng niu trong tay ngắm nghía mãi, rụt rè nói: "Đẹp quá... Biểu ca, Tích Âm chưa từng thấy thứ gì đẹp thế này... Tích Âm muốn..."

Nước mắt ả đảo quanh trong hốc mắt.

Thẩm Độ nhận lại cây trâm từ tay ả, cài lên búi tóc của ả.

"Cho muội là được chứ gì, cũng chẳng phải món đồ gì đáng giá..."

Hắn quay đầu nói với ta: "Chiêu Ninh, hôm khác ta sẽ tìm một cây trâm khác tặng nàng..."

Ta bước nhanh tới, rút cây trâm ra, ném mạnh xuống đất.

"Choang..."

Cây trâm vỡ vụn thành mấy mảnh.

"Đã là đồ tặng cho ta, ta đập vỡ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sao nào, Thám hoa lang xót của rồi à?"

Sắc mặt Thẩm Độ tái mét: "Tô Chiêu Ninh, trang sức của nàng nhiều như vậy, nhường muội ấy một chút thì đã sao..."

"Chát!"

Ta vung một cái tát ngắt lời hắn.

Nhìn năm dấu ngón tay in hằn trên mặt hắn, khóe mắt ta khẽ nhếch.

Ta nhận lấy chiếc khăn tay Thanh Đường đưa tới.

Lau lau tay, rồi ghét bỏ vứt sang một bên.

Thẩm Độ ôm mặt, trừng mắt nhìn ta: "Tô Chiêu Ninh, nàng..."

"Á! Biểu ca!"

Liễu Tích Âm hét lên chói tai rồi nhào tới, nước mắt rơi lã chã:

"Tô tỷ tỷ, tỷ muốn trách thì cứ trách ta... đừng đánh biểu ca... tất cả đều là lỗi của Tích Âm..."

Ả khóc đến mức cả người run rẩy, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Ta nhận lấy chén trà Thanh Đường đưa, vung tay hất thẳng vào mặt ả.

"Á...!"

Ả hét lên rồi ngã bệt ra sau, cặn trà dính đầy mặt, búi tóc rối tung, váy áo lấm lem.

Ta nhìn ả, khóe môi khẽ nhếch.

"Thẩm Độ, đến cả đồ tặng cho ta mà ngươi cũng muốn nhường cho kẻ khác, vậy hôm nay ngươi không phải đến để hạ sính."

"Ngươi đến là để chà đạp thể diện của ta."

Bốn phía xôn xao bàn tán.

"Tô nương tử nói rất có lý."

"Vị biểu muội này cũng thật là, làm gì có ai đi cản người ta hạ sính, lại còn cướp đồ của biểu tẩu tương lai..."

"Trông thì có vẻ liễu yếu đào tơ, không ngờ lại..."

Chuyện giữa ta và Thẩm Độ, khắp kinh thành này không ai là không biết.

Năm xưa hắn thi trượt khoa cử, trên người không một xu dính túi, bị người ta ức hiếp chà đạp, suýt nữa thì chết đói đầu đường.

Là ta bỏ tiền chu cấp cho hắn đọc sách, thay hắn đút lót nhân mạch, cho hắn nhà ở, y phục, bạc trắng, giúp hắn đứng vững ở kinh thành, lại còn mời đại phu bốc thuốc cho mẫu thân hắn.

Nay hắn đỗ Thám hoa, vào Viện Hàn lâm.

Lại dung túng cho biểu muội của mình, trước mặt bao người cản sính lễ, cướp đồ của ta.

Liễu Tích Âm kéo tay áo Thẩm Độ, nước mắt tuôn rơi: "Biểu ca... Tích Âm vẫn nên đi thì hơn..."

Thẩm Độ gắt lên với ta: "Tô Chiêu Ninh, nàng nhất quyết phải ép muội ấy đi mới vừa lòng sao?"

"Gia đạo muội ấy sa sút, không nơi nương tựa, đến nương nhờ ta, nàng không thể bao dung cho muội ấy được à?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!