Ta Có Tiền, Ta Có Quyền V ả Mặt Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khóe mắt ta khẽ nhếch, cười lạnh nói: "Ả không nơi nương tựa, thì được phép cướp đồ của ta sao?"

Hắn nghẹn họng.

Ngập ngừng một lát rồi nói: "Nàng hay ghen tuông như vậy, sau này làm sao gánh vác nổi vị trí chủ mẫu của Thám hoa phủ?"

"Chủ mẫu Thám hoa phủ? Nghe thôi ta đã thấy xúi quẩy. Ai thèm khát chứ!" Ta bật cười nhạo báng.

Liễu Tích Âm nức nở:

"Biểu ca, huynh còn định nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?"

Ta bị chọc cho buồn cười.

Không biết hai kẻ này đang muốn diễn vở kịch gì đây.

Liễu Tích Âm tỏ vẻ bướng bỉnh: "Tô tỷ tỷ... những người bên ngoài nói biểu ca bám váy đàn bà, là kẻ ở rể... ta nghe mà thấy khó chịu thay cho huynh ấy..."

Sắc mặt Thẩm Độ thoắt cái đen kịt.

Ta liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi bồi thêm một câu: "Sao nào, người ta nói sự thật, ngươi cũng thấy khó chịu à?"

Thẩm Độ tuy xuất thân hàn môn, nhưng lại tâm cao khí ngạo.

Năm đó thi trượt khoa cử, một thân ngạo cốt của hắn đã bị ng/h/i/ề/n n/á//t bấy.

Nhận bạc của ta, lại cảm thấy mất hết thể diện, trong lòng toàn là sự nhục nhã.

Vì thể diện của hắn, ta chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người.

Nay Liễu Tích Âm lại đang đ//â/m thẳng một n/h/á//t d/a//o vào tim hắn.

Hắn làm sao có thể cảm kích ả được chứ?

"Câm miệng!" Thẩm Độ lệ thanh quát lớn.

Liễu Tích Âm sợ hãi run rẩy.

Ta lười phải xem tiếp màn kịch â//n á//i của bọn họ.

Liền ra hiệu cho gia bộc đuổi bọn họ ra ngoài.

Hốc mắt Liễu Tích Âm đỏ hoe, cắn môi: "Ta không đi!"

Ta cười.

Là ngu xuẩn thật hay đang giả vờ ngu xuẩn đây?

Thẩm Độ nắm chặt cánh tay ả: "Tích Âm, đừng làm loạn nữa."

Ả xoay người, nước mắt lã chã tuôn rơi:

"Biểu ca, ta không làm loạn... ta chỉ cảm thấy, Tô tỷ tỷ quá mức hùng hổ dọa người rồi..."

Thẩm Độ trầm mặc.

Ta chằm chằm nhìn vào mắt hắn.

Gương mặt từng khiến ta cảm thấy ấm áp ấy, giờ phút này lại làm ta thấy buồn nôn.

Cứ như thể ta mới là kẻ ngang ngược vô lý, ỷ giàu h/i/ế//p người vậy.

Được thôi.

Nếu các người đã thích diễn vai bạch liên hoa thâm tình.

Vậy ta sẽ tự tay x//é n/á/t lớp ngụy trang của các người.

Ai ngờ ta còn chưa kịp ra tay.

Thẩm Độ đã mang theo vẻ mệt mỏi day day sống mũi.

"Chiêu Ninh, ta biết nàng ghen, cho nên mới làm khó Tích Âm."

"Nam tử tam thê tứ thiếp chẳng phải là chuyện bình thường sao? Huống hồ nay ta đã đỗ Thám hoa."

"Biểu muội tính tình nhu nhược, sẽ không ảnh hưởng đến vị trí chủ mẫu của nàng đâu."

"Muội ấy không giống nàng, muội ấy quá đáng thương rồi. Nàng nên rộng lượng một chút!"

"Đừng quá mức..."

"Choang!"

Chén trà từ trong tay ta bay ra, đ/ậ//p m/ạ//nh vào tr/á//n Thẩm Độ.

M//á/u t/ư/ơ/i hòa cùng nước trà chảy ròng ròng, làm bẩn bộ cẩm bào màu nguyệt bạch thêu mây của hắn.

Tình á//i có thể không cần.

Nhưng dám trước mặt bao người nhục mạ thể diện của ta, tuyệt đối không được!


"Thẩm Độ, ngươi dám mở miệng nói chuyện tam thê tứ thiếp với ta?"

Ta gằn từng chữ một.

"Trên dưới toàn thân ngươi, có thứ gì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không phải do ta mua?"

Thẩm Độ ôm đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trong sảnh đường im phăng phắc.

Liễu Tích Âm há hốc miệng.

Khóe mắt ta khẽ nhếch.

"Ngươi nói biểu muội đáng thương, bảo ta phải rộng lượng."

"Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi lấy cái gì để đòi ta rộng lượng?"

"Lấy căn nhà ta cho ngươi? Lấy bạc ta cho ngươi?"

"Hay là lấy chiếc mũ Thám hoa — do chính tay ta trải đường đội lên đầu ngươi?"

"Đến cả đồ mặc trên người, đồ đeo trên tóc của biểu muội ngươi, cũng đều là đồ từ cửa tiệm của ta mà ra nhỉ?"

Thẩm Độ tức tối đến mức mất trí, chỉ tay thẳng vào mặt ta.

"Nàng mở miệng ngậm miệng đều là tiền, thật thô tục hết sức."

"Nàng chỉ là một nữ nhi thương hộ, nay ta vẫn nguyện ý cưới nàng, cho nàng vị trí chính thê, đã là nể mặt nàng lắm rồi!"

Ta giận quá hóa cười.

"Ngươi tưởng rằng, hôn sự giữa ngươi và ta vẫn còn tính sao?"

Ta bước tới ép sát một bước.

"Thẩm Độ, ta có thể nâng ngươi lên được, thì cũng có thể giẫm ngươi xuống được."

"Ngươi có tin, bắt đầu từ ngày mai, khắp kinh thành này không một đồng liêu nào dám mời ngươi uống rượu, không một thượng quan nào dám nói đỡ cho ngươi không?"

Ánh mắt Thẩm Độ tràn đầy vẻ khó tin.

"Nàng đã làm loạn đủ chưa? Tích Âm muội ấy ăn nhờ ở đậu. Ta bảo vệ muội ấy vài câu, thì có gì sai?"

"Nàng gia tài bạc vạn, lại đi so đo tính toán với một tiểu cô nương."

"Bây giờ nàng đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?"

Ta cười lạnh: "Thẩm Độ, ngươi còn nhớ lời thề năm xưa không?"

"Ngươi từng nói, nếu phụ ta, sẽ chết không tử tế."

Sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt, ngay sau đó liền sầm xuống: "Nàng nói bậy bạ gì đó, ta phụ nàng khi nào."

Liễu Tích Âm đỏ hoe mắt, tủi thân lại hèn mọn nói:

"Tô tỷ tỷ, ta đã nhận lỗi rồi, tỷ còn muốn ép huynh ấy đến bước đường nào nữa?"

"Huynh ấy vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay, tỷ nhất quyết phải hủy hoại huynh ấy sao?"

Thẩm Độ nhìn ả, trong giọng nói tràn ngập sự cảm động:

"Cũng chỉ có muội, mới hiểu được sự gian nan của ta."

Hắn quay đầu chằm chằm nhìn ta, đáy mắt chất chứa đầy oán hận:

"Vừa lòng chưa? Bây giờ tất cả mọi người đều đang xem ta như một trò cười! Nàng không thể thấu tình đạt lý được như Tích Âm sao?"

Ta nhướng mày:

"Trò cười không phải do ta tạo ra, mà là do chính bản thân ngươi làm ra."

"Đúng, ả thấu tình đạt lý hơn ta, vừa hay có thể thay ngươi nói ra chút cam chịu thầm kín kia."

Sắc mặt Liễu Tích Âm chợt trắng bệch.

Sắc mặt Thẩm Độ cũng thoắt cái âm trầm.

Ánh mắt ta quét qua, Thẩm Độ không kìm được mà lùi lại phía sau.

"Nếu ngươi đã cảm thấy tiền của ta là vật thô tục, vậy thì trả lại đây đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!