Ta Có Tiền, Ta Có Quyền V ả Mặt Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Thẩm Độ âm thầm thuê người tung tin đồn nhảm, từng câu từng chữ đều hắt nước bẩn lên người ta.

Nói ta hay ghen tuông ngang ngược, đến một đứa biểu muội ăn nhờ ở đậu cũng không dung túng nổi;

Nói ta xuất thân thương nhân làm người ngang ngược, ức hiếp chèn ép hắn suốt ba năm;

Lại còn nói ta ngỗ nghịch bất hiếu, máu lạnh vô tình, đuổi cổ cả phụ mẫu ruột thịt.

Liễu Tích Âm đóng cửa rơi lệ, tự xin rời đi, chỉ cầu xin đừng hủy hoại con đường làm quan của Thẩm Độ.

Thẩm mẫu canh giữ ở đầu ngõ gặp ai cũng khóc lóc, nói trước kia đối xử với ta như con gái ruột, nay ta nói tuyệt giao là tuyệt giao, nửa điểm cũng không nể tình nghĩa ba năm.

Phụ mẫu cùng đệ muội của ta dọc phố than khổ, nói ta phát đạt rồi liền không nhận người thân, ngược lại còn khen ngợi Thẩm Độ chu cấp cho bọn họ, là hiền tế hiếm có.

Thẩm Độ mặc một thân bạch y, giả vờ ra vẻ nhẫn nhịn, gặp ai cũng chỉ nói: Đều là lỗi của ta.

Bày ra bộ dáng cảm kích ta ba năm nâng đỡ, một lòng giữ gìn hôn ước.

Hắn còn đến trước cửa phủ của ta, giả vờ thâm tình chân thành.

"Chuyện lúc trước nàng làm ầm ĩ đòi từ hôn, nhục mạ ta trước chốn đông người, ta thảy đều chuyện cũ bỏ qua, không truy cứu nữa."

"Hai ta mỗi người nhường một bước, hôn ước không hủy bỏ, đời này của ta chỉ có mình nàng là chính thê."

Thật là một câu chuyện cũ bỏ qua.

Thật là một chiêu lùi để tiến.

Thanh Đường tức giận đến mức tay cũng run rẩy.

"Hắn điên đảo hắc bạch! Đem bản thân phủi sạch sẽ sành sanh!"

Còn hắn thì giữ được danh tiếng, hôn ước, con đường làm quan, lật ngược tình thế toàn bàn.

Ta vuốt ve chén trà, thần sắc thản nhiên.

Có qua mà không có lại thì thật phi lễ.

Hắn xưa nay luôn ái tiếc lông cánh, vậy thì ta liền xé nát thể diện của hắn.

Chẳng bao lâu sau, chuyện kể ở trà lâu đã nổi đình nổi đám khắp toàn thành.

Những vở kịch như Vong ân phụ nghĩa Thám hoa lang, Thám hoa cùng tiểu bạch liên biểu muội tư tình ký, Thám hoa lang mượn hoa hiến Phật ký truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, chiều hướng dư luận triệt để đảo ngược.

Bá tánh toàn thành, ngày nào cũng có chuyện thị phi mới để bàn tán.

Ta còn sai Thanh Đường chép lại mấy chục bản giấy nợ Thẩm Độ nợ ba mươi vạn hai ngàn bảy trăm lạng bạc.

Dán khắp các trà lâu tửu quán, cổng phường đầu ngõ trong kinh thành.

Trước cửa Viện Hàn lâm cũng dán một bản.

Danh hiệu của Thẩm Độ, triệt để hôi thối khắp kinh thành.

Ta thổi nhẹ bọt trà nổi trên mặt nước: "Thứ hàng sắc này cũng xứng đấu với ta sao?"

Chẳng phải chỉ là vung tiền tạo thanh thế thôi sao?

Tô nương tử ta thứ khác thì không có, chỉ có tiền là nhiều.

Ngay tối hôm đó, Thẩm Độ sai người đưa tới một bức thư.

Chỉ có một câu: "Tô Chiêu Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Ta nhấc bút hồi âm: "Thanh toán."

Năm đó chẳng phải ngươi từng nói nếu phụ bạc ta, sẽ thân bại danh liệt, chết không tử tế sao?

Vậy thì, thành toàn cho ngươi vậy!

Chương 11

Ta đã sớm điều tra rõ ràng, chính là Thẩm Độ âm thầm tìm phụ mẫu ta về.

Hai bên lén lút cấu kết: Sau khi chuyện thành công, Thẩm Độ sẽ n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạp Tô Vi làm quý thiếp, sắp xếp cho Tô Hoàn vào tiệm cầm đồ làm nhị chưởng quỹ.

Ngày hôm sau, ta dẫn theo hộ viện đi tới tòa trạch viện của Thẩm Độ.

Tòa trạch viện này, từ gia cụ, quan bào, cho đến trang sức, toàn bộ đều là do ta xuất tiền mua sắm.

Ta ném mạnh khế ước nhà ra.

Ra lệnh cho ba người bọn họ, trong vòng ba ngày, lập tức dọn đi.

Hộ viện tiến lên dọn sạch mọi đồ đạc thuộc về ta.

Thẩm Độ chắn trước sân, vẻ mặt chắc mẩm.

"Chiêu Ninh, ta biết trong lòng nàng luyến tiếc ta."

"Hôm nay dẫn người tới dọn đồ, chẳng qua cũng chỉ là làm bộ làm tịch ép ta nhượng bộ mà thôi."

"Nàng quỳ xuống cầu xin ta, chấp thuận cho Tích Âm làm bình thê."

"Về sau an tâm ở lại hậu viện, tiệm cầm đồ giao cho ta quản lý, ta liền không so đo chuyện hôm nay nàng làm càn, cùng nàng sống những ngày tháng tử tế."

Ta bật cười thành tiếng.

Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ.

Nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến mức này.

Liễu Tích Âm hất cằm lên, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc:

"Ta và biểu ca vốn dĩ đã tình đầu ý hợp, ngươi ngang ngược cường thế, vốn dĩ không xứng với huynh ấy."

Thẩm mẫu lạnh lùng quát mắng:

"Phu thê vốn nên nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ tử độc chiếm gia nghiệp, khắp nơi chèn ép nam nhân, thật không hợp với thường lý thế gian."

Ta đột nhiên giơ tay lên.

Một thanh kéo phăng bộ quan bào trên người Thẩm Độ mà ta đã bỏ tiền ra may vá.

Hung hăng ném mạnh xuống đất.

Cười lạnh thành tiếng: "Luyến tiếc ngươi? Ngươi chưa khỏi quá mức tự mình đa tình rồi."

"Muốn ta quỳ xuống, giao ra chuyện làm ăn, dung nhẫn bình thê? Thật nực cười!"

"Hiện giờ là các người dựa dẫm vào ta để sống tạm bợ, không phải ta nương tựa vào các người! Ngươi lấy đâu ra thể diện mà nói ra những lời này?"

Ta nhìn sang Liễu Tích Âm: "Ngươi tưởng ta cũng giống như ngươi, chuyên đi nhặt nhạnh những thứ hàng rách nát này sao?"

Sắc mặt Thẩm Độ tái mét, lệ thanh gầm lên: "Tô Chiêu Ninh, ngươi đừng có quá đáng!"

Quá đáng?

Thế này thì đã thấm tháp vào đâu!

Ta chậm rãi bước lên phía trước:

"Ngươi xúi giục nương ruột của ngươi tới cửa quấy rầy, tung tin đồn nhảm hủy hoại danh tiếng của ta."

"Lại tìm về đám người nhà hút máu kia của ta, dùng đạo hiếu ép ta thỏa hiệp."

"Tính kế hôn sự của ta, mưu đồ tiệm cầm đồ của ta."

"Thẩm Độ, ngươi quả thực khiến người ta buồn nôn."

Thẩm Độ tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên bần bật.

Ta khựng lại một chút, tiếp tục nói:

"Ngươi quả thực cho rằng ta sẽ cúi đầu sao?"

"Ngoan ngoãn bỏ tiền trải đường, hai tay dâng lên tiệm cầm đồ?"

Ta cười nhạo: "Si tâm vọng tưởng."

Thẩm mẫu lệ thanh gào thét: "Tô Chiêu Ninh, ngươi ắt sẽ gặp quả báo!"

Ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo.

"Quả báo?"

"Nhi tử của bà tiêu xài tiền bạc của ta, nuôi dưỡng người trong lòng, tính kế toàn bộ gia sản của ta. Nếu thật sự có quả báo, cũng sẽ giáng xuống đầu các người trước."

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi đầu ngõ.

Từ nay về sau, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng giẫm đạp lên ta dù chỉ một phân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!