Ta Có Tiền, Ta Có Quyền V ả Mặt Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ra hiệu cho Thanh Đường.

Thanh Đường tiến lên một bước, đem bộ diêu xích kim trên đầu và vòng tay phỉ thúy trên cổ tay bà ta tháo hết xuống.

"Đây đều là đồ tiểu thư nhà ta tặng cho bà! Trả lại đây!"

Thẩm mẫu tức giận đến mức cả người phát run.

"Tô Chiêu Ninh, cô tuyệt tình như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!"

Hối hận?

Trong cuộc đời của Tô Chiêu Ninh ta, không có hai chữ hối hận.

Lúc Thẩm mẫu bị lôi ra ngoài.

Nha hoàn thân cận Hồng Thược ôm một xấp thư từ vội vã chạy tới.

"Tiểu thư, những thư từ sổ sách này bị ẩm, đều hỏng hết rồi..."

Ta vội vàng giơ tay ngăn lời nàng ấy, đưa mắt ra hiệu.

Hồng Thược đột nhiên im bặt, theo bản năng liếc nhìn Thẩm mẫu một cái, hoảng hốt cúi đầu lui xuống.

Thẩm mẫu quay đầu nhìn lại.

Chương 9

Không qua mấy ngày, phụ thân, mẫu thân cùng đệ muội đã biến mất bốn năm đột nhiên tìm tới cửa.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Ta vừa mới từ hôn với Thẩm Độ, bọn họ liền trở về.

Chắc chắn là do Thẩm Độ ở sau lưng xúi giục.

Giỏi cho một Thẩm Độ!

Ngươi thừa biết bọn họ là cái gai đâm sâu trong lòng ta.

Ngươi còn tự tay đâm thêm một nhát vào tim ta.

Phụ thân ngồi trên sảnh đường, đỏ mắt nói năm đó thực sự là bất đắc dĩ, trong lòng vẫn luôn nhớ thương ta.

Mẫu thân Thôi thị ở bên cạnh lau nước mắt, lải nhải nói cả nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Ta nhìn hai người bọn họ, nhớ lại đêm của bốn năm trước.

Tô Hoàn mang vẻ mặt đầy trào phúng lên tiếng: "Tỷ tỷ nay đã phát đạt, liền không nhận phụ mẫu nữa sao?"

Ta đặt chén trà xuống: "Bốn năm trước các người cuỗm sạch tiền bạc bỏ mặc ta mà chạy trốn, từ ngày đó trở đi, ta đã không còn người thân nữa rồi."

Thôi thị lau nước mắt: "Bốn năm nay ở bên ngoài sống quá khổ cực, chỉ đành trở về nương tựa vào con..."

"Khổ cực?" Ta ngắt lời bà ta, "Lúc ta bị chủ nợ ép đến mức phải dập đầu, các người mang theo tiền bạc ra ngoài hưởng phúc. Nay thấy ta sống tốt rồi, liền chạy tới nương tựa ta?"

Phụ thân đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Tô Chiêu Ninh! Tình thâm cốt nhục sao có thể nói đứt là đứt? Ngươi bây giờ có tiền, thì phải chu cấp cho gia đình!"

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Các người bước vào cửa chỉ nhăm nhe đến tiền tài của ta, nửa câu cũng không thèm hỏi xem bốn năm nay ta đã vượt qua thế nào, chịu bao nhiêu khổ cực, vậy mà cũng không biết ngượng khi mở miệng nói chuyện tình thân hiếu đạo sao?"

Phụ thân nghẹn họng.

Tô Vi cúi đầu đi tới, lúc ngước mắt lên tâm tư hoàn toàn không giấu được.

"Tỷ tỷ, người như Thẩm đại nhân thật khó tìm được người thứ hai... Tỷ tỷ nếu không muốn mối hôn sự này, chi bằng nhường lại cho muội. M

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uội sẽ thay tỷ gả qua đó, ngày sau cũng có thể giúp đỡ gia đình nhiều hơn."

Ta nhìn ả, bật cười thành tiếng.

"Thứ rác rưởi như vậy, ngươi lại coi như bảo bối? Muốn thì cứ việc lấy đi, ngươi cùng Liễu Tích Âm hầu hạ hắn, quả thật vô cùng xứng đôi."

Phụ thân đập bàn một cái: "Tô Chiêu Ninh! Đủ rồi!"

Ông cố nén giận: "Chuyện thay gả để sau hẵng bàn. Một mình ngươi quán xuyến tiệm cầm đồ quá vất vả, ta muốn để Hoàn nhi đi giúp ngươi, làm một nhị chưởng quỹ."

Nghe xem.

Thật chu đáo làm sao.

Thật ấm lòng làm sao.

Dòm ngó tiền tài của ta.

Nhăm nhe hôn sự của ta.

Mưu đồ tiệm cầm đồ của ta.

Một đám muỗi hút máu, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

Chút kỳ vọng cuối cùng trong lòng, cũng tan biến sạch sẽ.

Tô Hoàn mang vẻ mặt kiêu ngạo: "Tỷ tỷ ngay cả chút mặt mũi này cũng không chịu nể nang đệ sao?"

Ta lạnh mắt đáp trả: "Các người còn có mặt mũi để nói sao? Muốn cướp đoạt sản nghiệp của ta, cửa cũng không có đâu!"

Tô Hoàn tức muốn hộc máu: "Ngươi chính là sao chổi khắc mẹ, bẩm sinh đã là cái mạng hèn mọn không ai thương!"

Ta vớ lấy bầu rượu trên bàn, ném thẳng vào đầu hắn.

"Xoảng——"

Bầu rượu vỡ nát.

Hắn kêu la thảm thiết, ngã nhào ra phía sau.

Thôi thị thất thanh la hét, Tô Vi sợ hãi trốn vào góc tường.

Phụ thân đột ngột đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt ta: "Đứa nghịch nữ này——"

Hai tay ta nắm chặt mép bàn, dùng sức lật tung cái bàn.

"Xoảng!"

Chén bát đồ sứ trên bàn vỡ tan tành rơi đầy đất.

Ta đứng giữa đống hỗn độn, vỗ vỗ tay.

"Người đâu, đuổi cổ toàn bộ đám người này ra ngoài cho ta."

Phụ thân cứng cổ, ngón tay không ngừng run rẩy: "Phần sản nghiệp này của Tô gia, vốn dĩ phải có một phần của ta!"

Ta cười lạnh: "Năm đó ông cuỗm sạch gia tài, tổ phụ bị các người chọc tức đến mức nhắm mắt xuôi tay, trước khi qua đời đã sớm lập văn tự, toàn bộ gia sản đều ghi dưới danh nghĩa của ta."

"Từ nay về sau, không cho phép các người bước vào cửa nửa bước, kẻ nào dám bước vào một bước——"

Ta khựng lại, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn:

"Đừng trách ta chặt đứt chân kẻ đó."

Một đám người xám xịt cút đi.

Ta đứng giữa gian nhà chính trống hoác.Chợt nhớ lại đêm năm mười lăm tuổi ấy.

Cũng trống trải như thế, cũng lạnh lẽo như thế.

Nhưng điều khác biệt là——

Lần này, là ta bảo các người cút đi.

Cái gai trong lòng này, hôm nay rốt cuộc cũng nhổ bỏ được rồi.

Tim, sẽ không còn đau nữa!

Thẩm Độ, ngươi tưởng rằng nắm thóp được điểm yếu của ta, thì ta sẽ thỏa hiệp nhượng bộ sao?

Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!