TA ĐÃ THUẦN HÓA PHU QUÂN NHƯ THẾ ĐẤY Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa bước vào sương phòng.

 

Chàng một tay cởi phăng áo khoác ném lên nhuyễn tháp, đoạn nắm lấy cổ tay ta, bá đạo kéo sát ta vào lồng ngực mà hôn xuống như trút giận.

 

Ta bị hôn đến mức gần như không thở nổi, theo bản năng đưa tay chống lên vòm ngực rộng lớn của chàng, nhẹ nhàng đẩy ra: "Yến... Yến Từ? Chàng..."

 

"Không cho thân cận sao?" Giọng điệu của chàng nghe qua có chút bực dọc.

 

Chưa đợi ta kịp cất lời đáp lại, chàng đã móc từ trong vạt áo ra phong thư mà ta gửi tới, phe phẩy dứ dứ ngay trước mặt ta.

 

"Kiều Nghiên, nàng nói cho ta biết, trên phong thư này tại vì sao ngay đến nửa chữ cũng chẳng thèm nhắc đến lão tử hả?"

 

Ta: "..."

 

Ta bị dáng vẻ này của chàng chọc cho bật cười, bèn khẽ nhích người ghé sát vào bên tai chàng, mềm mỏng thì thầm: "... Đồ ngốc, còn mải ghen tuông cái gì chứ, chàng sắp được làm phụ thân rồi."

 

Sống lưng chàng chợt cứng đờ, ngồi bật dậy tắp lự.

 

"... Thật sao?"

 

Bàn tay chàng lơ lửng khựng lại giữa không trung, khao khát được chạm vào ta nhưng lại rụt rè không dám vươn tới.

 

Nhìn thấy ta chậm rãi gật đầu x//á/.c nhận, chàng bỗng ngửa mặt lên trời cười vang, cợt nhả một hồi đến mức đuôi mắt cũng phiếm hồng sương ướt.

 

Đợi đến khi cười đủ rồi, chàng mới thu lại vẻ ngả ngớn, cẩn trọng vô cùng mà áp lòng bàn tay to lớn lên phần bụng dưới phẳng lì của ta.

 

"Nhất định phải là một tiểu khuê nữ." Ngữ khí của chàng vô cùng chắc nịch, thế nhưng đầu ngón tay lại đang khẽ run lên: "Phải giống hệt như nàng, đôi mắt nhất định phải là ngôi sao sáng rỡ nhất."

 

Lời vừa ra khỏi miệng, chàng lại vội vàng tự mình phủ nhận: "Không được, quá giống nàng lại sinh ra rắc rối, đến lúc đó mấy tên xú tiểu tử theo đuổi con bé xếp hàng từ thành Đông sang đến thành Tây mất, lão tử lại phải ngày ngày vác trường thương đứng canh trước cổng phủ."

 

Nói rồi, chàng bất chợt cúi gập người, cẩn thận dán tai áp sát vào bụng ta, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn trầm thấp:

 

"Ngoan nữ, mẫu thân của con đã trồng đầy một viện tử hoa ngọc lan. Chờ con bình an giáng sinh, phụ thân sẽ dẫn con đi hái hoa thưởng ngoạn."

 

Ta phì cười, vươn tay gạt bàn tay đang dán trên bụng mình của chàng ra: "Hoa ngọc lan không thể hái lung tung được đâu, còn phải giữ lại để làm mứt quả và bánh ngọt nữa."

 

Biểu cảm trên mặt chàng hơi sượng lại, vành tai lấm tấm đỏ bừng lên, ngay lập tức lại cứng cổ cưỡng từ đoạt lý: "... Vậy thì chừa lại một nửa để làm đồ ăn." Mấy ngón tay lại lén lút huơ huơ lên ra dấu: "Chỉ hái ba bốn đóa thôi, để tết thành một vòng hoa nhỏ cho khuê nữ của ta cũng không được sao?"

 

"Như vậy thì được." Ta mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán chàng.

 

Màn đêm chậm rãi buông xuống, bóng cây ngọc lan hắt lên lớp sa mỏng nơi song cửa sổ, đong đưa theo gió vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.

 

Chương 19

 

Những chuyện minh tranh ám đấu trên thương trường ta vốn dĩ không được rành mạch.

 

Thế nhưng, trận tranh đấu bang phái làm náo loạn kinh thành gây ra đầy sóng gió dạo nọ, lại đột nhiên bình ổn hẳn đi.

 

Mãi đến tận sau này ta mới nghe ngóng được, là do Thẩm Duật An trong tối đã móc nối được với một tên đầu sỏ của Thanh Bang, muốn mượn thủ đoạn giang hồ để ngấm ngầm ngáng chân các mối làm ăn của Quý gia.

 

Tin tức chẳng mấy chốc đã lọt vào đến tận tai Quý Yến Từ.

 

Chàng không mở miệng nói lấy nửa lời, chỉ lẳng lặng phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.

 

Ngay ngày hôm sau, Thẩm Duật An liền bị người ta đ./á//nh gãy một chân, ném vứt bỏ phế ở ngay trước cửa y quán.

 

Kẻ động thủ là ai, vì cớ gì mà lại ra tay tàn độc đến thế, kỳ thực mọi người trong lòng đều sáng như gương.

 

Khoảnh khắc Quý Yến Từ trở về phủ, nơi cổ tay áo vẫn còn vương lại một vài vệt m./á./u ban nãy chưa kịp lau sạch.

 

Chàng c ở i xuống lớp ngoại bào đưa sang cho ta.

 

"Sạch sẽ rồi, từ nay về sau sẽ chẳng còn kẻ nào dám đến dây dưa quấy rầy nàng nữa."

 

Ta không hề mở miệng xin tha cho y.

 

Chỉ là vào một buổi chiều tà nào đó.

 

Khi vô tình nghe nha hoàn Đào Tử nhắc đến tình cảnh hiện tại của y, chống gậy gỗ trúc, ở sâu trong trạch viện không ra ngoài nửa bước, trong lòng không khỏi nảy sinh đôi chút

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chép miệng xót xa.

 

Nhớ lại dáng vẻ khi xưa y từng đứng dưới tán cây hòe rợp bóng dạy bọn trẻ con đọc sách, một thân thanh sam lỗi lạc, mi mày ôn nhuận như ngọc.

 

Vậy mà mới đó trôi qua chưa đầy một năm ngắn ngủi, y đã tự dồn bản thân bước đến cảnh ngộ thê lương nhường này.

 

Suy cho cùng, y vẫn là bị ma quỷ che mờ tâm trí, tự tay b//ẻ gãy cả đường tiền đồ xán lạn của bản thân.

 

Lại một buổi chiều êm ả nữa trôi qua.

 

Ta mượn cớ tụ họp phẩm trà thưởng ngoạn, cho người mời phụ thân cùng với mấy vị di nương cùng tề tựu tại sảnh chính.

 

Vốn dĩ Quý Yến Từ chẳng buồn muốn lộ diện, nhưng lại bị ta một mực bám lấy ống tay áo kéo đi.

 

Trà qua ba tuần, ta khẽ khàng đặt chén trà trong tay xuống, cất giọng êm ái: "Hôm nay mạn phép mời phụ thân cùng các vị di nương đến đây, là bởi con dâu có mấy lời răn ruột muốn được giãi bày."

 

Ta thoáng ngừng lại một chút.

 

"Mọi chuyện thị phi trong quá khứ, bất luận là do sự nghiêm khắc thái quá của phụ thân, sự tính toán lo âu của các vị di nương, hay sự ngỗ nghịch ngang tàng của Yến Từ, nói cho cùng, tất cả đều chỉ là những xích mích va chạm khi đóng cửa bảo nhau của người chung một nhà mà thôi."

 

"Hiện tại dông bão hiểm nguy ngoài kia cũng đã sóng yên biển lặng rồi, hoa ngọc lan trong phủ thì năm nào cũng nở rộ khoe sắc, một vài khúc mắc thắt chặt trong lòng bấy lâu nay, có phải hay chăng cũng nên nương theo hoa nở hoa tàn này, mà để gió cuốn đi hết thảy?"


Giữa sảnh đường phút chốc rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

 

Quý lão gia đăm chiêu v./uố//t ve lớp sành sứ của chén trà, qua hồi lâu, ông mới nặng nề thở ra một hơi dài dằn dặt.

 

Nhị di nương là người tiên phong cất tiếng phá vỡ sự im lặng, ngữ điệu mang theo sự chân thành hiếm hoi thường nhật chẳng bao giờ thấy: "Yến Từ, trước kia các di nương đúng là có những lúc hồ đồ, quả thực đã cư xử không phải phép với con."

 

Quý Yến Từ bỗng dưng mở bừng hai mắt.

 

Cuối cùng, Quý lão gia cũng chịu lên tiếng: "Trọng trách gánh vác cả gia tộc họ Quý, về sau... vẫn phải làm phiền con phí nhiều tâm tư rồi."

 

"Còn nữa, là do ta có lỗi với mẫu thân con... cũng uổng công bạc đãi con bao năm qua."

 

Ta cảm nhận rõ rệt bên dưới lòng bàn tay mình, nắm đấm siết chặt của Quý Yến Từ đang dần dà, dần dà buông lỏng ra.

 

Chàng vẫn chẳng nói lấy một lời nào cả, chỉ dùng lực gắt gao mà bao trọn lấy tay ta.

 

Phía ngoài song cửa sổ, những cánh hoa ngọc lan đong đưa bị gió nhẹ lướt ngang qua, lặng lẽ thả mình chao nghiêng nơi hành lang u tĩnh.

 

Chương 20

 

Mới vỏn vẹn một năm trôi qua, công việc làm ăn kinh thương của Quý gia đã phất lên như diều gặp gió.

 

Hôm nay ở ngay cổng chính của phủ đệ, Triệu gia thiếu gia - kẻ ngày trước thường hay lôi kéo chàng lao đầu vào chốn cờ bạc sòng bài bất ngờ chặn ngang đường đi, với vẻ mặt thèm khát mà dâng lên một điếu tẩu thuốc.

 

"Quý lão bản, nay ngài đã một bước lên mây rồi, lô hàng ở thành Tây kia... có thể giúp đỡ huynh đệ một tay được chăng?"

 

Vài tên bạn bài thuở trước đứng cạnh đó cũng hùa theo châm chọc: "Đúng thế! Lúc trước còn mạnh miệng thề thốt cả đời này có c//h/.ế/.t cũng không thèm nhúng tay vào con đường kinh thương đứng đắn, thế nào, bây giờ có cảm thấy tự vả sưng cả mặt không?"

 

Quý Yến Từ một tay bế vững cô khuê nữ ruột thịt chỉ vừa mới bập bẹ biết gọi phụ thân, tiểu nha đầu thì tay ôm chặt lấy vạt áo của chàng ê a bi bô học nói.

 

Chàng nghiêng người né tránh luồng khói phả ra, nhếch mép hững hờ nhả chữ:

 

"Không đụng vào."

 

Đám người kia nhất thời ngớ ra trố mắt nhìn, chàng liền xốc nhẹ cục bột nhỏ mềm nhũn trong ngực, quay lưng lại sải bước đi thẳng về phía ta.

 

"Phu nhân của ta không cho phép."

 

Cất bước được một đoạn lại ngoái đầu nhìn lại, đáy mắt đọng lại một tia ý cười lười biếng lưu manh.

 

Bóng đêm đã dần kéo tới bủa vây, cánh tay còn lại đang rảnh rang của chàng nắm lấy ta một cách cực kỳ vững chãi.

 

Tiểu nha đầu úp xấp khuôn mặt nũng nịu gối đầu lên bờ vai chàng, giọng nói mềm mại nhũn ra nỉ non gọi một tiếng mẫu thân.

 

"Được rồi, chúng ta đi thôi," Chàng đưa tay khẽ bóp nắn lấy lòng bàn tay ta: "Về phủ thưởng thức bánh Ngọc Lan thôi nào."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!