TA ĐÃ THUẦN HÓA PHU QUÂN NHƯ THẾ ĐẤY Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương Phiên Ngoại: Quý Yến Từ

 

Kiều Nghiên bảo rằng nàng khao khát muốn có một mụn con.

 

Đêm đó ta lập tức gọi A Quý vào, vỗ mạnh tờ đơn thuốc lên bàn, gõ gõ mấy cái trước mặt gã.

 

Gã cúi gằm mặt xuống ngó nghiêng, sắc diện thoắt cái trắng bệch nhợt nhạt: "Thiếu gia, loại canh tị tử này uống vào cực kỳ tổn hại đến thân thể..."

 

Ta hầm hầm trợn trừng mắt nhìn gã: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi mau lên."

 

Bản thân ta cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc vì cái cớ gì mà ta lại làm ra loại sự tình ngốc nghếch thế này.

 

Trong suốt một năm dài ròng rã sau đó, nữ nhân này dùng đủ mọi thủ đoạn thay đổi liên xoành xoạch, chỉ cốt để chắt chiu sự tốt đẹp dành cho ta.

 

Ta suy đi tính lại vẫn hoàn toàn mờ mịt không hiểu, một tên khốn nạn lăn lộn trong bùn lầy như ta, cớ sao lại có thể lọt vào đôi mắt xanh của nàng cơ chứ.

 

Sau khi mẫu thân khuất núi ly trần, ta giương mắt ếch nhìn phụ thân kiệu hết tân nương này đến tân nương khác bước qua cửa lớn rước vào phủ.

 

Lúc ông ngắm nhìn bọn họ, trong đôi mắt già nua ấy tràn ngập sự sủng nịnh, sự tươi mới rạo rực, thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề có lấy nửa phân bóng dáng quen thuộc của mẫu thân.

 

Ông quên lãng đi mọi thứ sao mà nhanh quá, sao mà triệt để đến nhường ấy.

 

Mãi đến lúc đó ta mới cay đắng thấu hiểu rằng, phụ thân vốn dĩ chỉ là một kẻ bạc tình bạc nghĩa.

 

Nhưng ta thì không giống vậy.

 

Bởi thế cho nên kể từ một ngày định mệnh nào đó, ta không còn ngoan ngoãn học thuộc bài, không còn cắm cúi luyện chữ, không còn nguyện làm "Nhi lang ưu tú của Quý gia" ngoan ngoãn vâng lời để ông có thể tự hào v./uố//t ve đỉnh đầu mà tán thưởng nữa.

 

Phụ thân càng tức tối đến mức dậm chân đấm ngực bao nhiêu, ta lại càng đem cái tác phong bại hoại của đám hoàn khố đệ tử ra học cho bằng được mười phần giống bấy nhiêu.

 

Cái nề nếp gia phong thanh cao của Quý gia này, nếu ông đã không có cách nào giữ gìn cho nổi, vậy thì chẳng bằng cứ để ta đây tự tay xé toạc nát bấy cho rồi.

 

Đám di nương trong hậu viện suốt ngày tốn công hao sức minh tranh ám đấu, đối với ta mà nói, thực chất cũng chỉ như xem một màn kịch hề diễn ra ở bờ bên kia sông mà thôi.

 

Nhưng Kiều Nghiên lại khác biệt hoàn toàn với bọn họ.

 

Có một lần bị nhiễm phong hàn sốt cao, nửa đêm tỉnh mộng, ta giật mình nhìn thấy nàng đang cuộn tròn thân thể co ro tựa ở bên cạnh bệ gác chân, ánh trăng mờ ảo rọi xuống đọng lại trên hàng mi dài của nàng, kết thành một tầng sương giá buốt.

 

Ta độc miệng mắng nàng quá ngốc nghếch, nàng lại chỉ ngoan ngoãn vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay ta, thì thầm lầm bầm giải thích rằng sợ ta ban đêm vô ý đạp văng chăn nệm ra ngoài.

 

Mãi đến tận sau này, ta danh chính ngôn thuận tiếp quản công việc làm ăn của gia tộc, ngày tháng trôi qua càng lúc càng tốt đẹp hơn.

 

Và rồi sau đó nữa, ta và nàng... thực sự đã có với nhau một mụn hài tử.

 

A Quý cười nhạo bảo ta hiện tại chẳng khác nào một con chó hoang hung dữ đã bị thuần phục.

 

Đ./á//nh rắm! Lão tử rõ ràng là...

 

... Thôi bỏ đi.

 

Đêm qua, nàng cuộn tròn như con mèo nhỏ nhào trong ngực ta, nũng nịu nói rằng muốn ăn hạt dẻ sên đường, ta chửi thề một tiếng rồi lật đật trèo qua hai bức tường rào chạy ra ngoài phố.

 

Lúc q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uay trở về phủ thì phát hiện nàng đã chìm sâu vào giấc mộng từ thuở nào rồi.

 

Ta cứ thế ngồi xổm trên mặt đất lột cho bằng sạch vỏ hạt dẻ, đoạn rướn người lên trộm hôn xuống khóe môi nàng.

 

Ta ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của nàng.

 

Đao quang kiếm ảnh ta đều đã từng xông pha nếm trải, sóng ngầm cuộn trào nơi viện trạch sâu thẳm ta cũng đã lặn lội bước qua, vậy mà ta lại chưa từng có lấy một cơ hội trịnh trọng, nghiêm túc nói với nàng một chữ Yêu.

 

"Kiều Nghiên." Ta cúi gập người áp sát lại gần, thanh âm trầm khàn hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch: "Đa tạ nàng, ta yêu nàng."

 

Nàng theo bản năng vô thức cọ cọ má vào trong lòng bàn tay ta, hệt như một chú mèo nhỏ bé vừa tìm được hơi ấm, mơ màng thốt ra một tiếng nỉ non êm ái.

 

Ta rũ mắt nhìn xuống khoảng da thịt nơi lòng bàn tay đang được hơi thở của nàng phả vào ấm áp đến độ bỏng rát, ngay lúc đó ta mới triệt để thấu suốt được một đạo lý ——

 

Có vài lời thốt ra từ tận đáy lòng, hóa ra vốn chẳng cần phải đợi đến lúc tỉnh táo mới có thể giãi bày.

 

Ngọn nến trong phòng khẽ lung lay nhảy múa, bỗng dưng gợi lại trong tâm trí ta đêm đầu tiên hai người tương ngộ.

 

Một thân ảnh mảnh mai gầy gò nhường ấy, vậy mà lại có thể dùng sức mạnh kiên cường đem kẻ như ta từ dưới đầm lầy phủ đầy tuyết trắng xóa kéo lê trở lại nhân gian.

 

Ngày tháng yên bình chưa trôi qua được bao lâu, thì hoa khôi Dạ Lan Hương nổi danh bậc nhất lầu xanh năm ấy bỗng dưng ôm lấy một đứa trẻ tầm độ hai ba tuổi bò ra quỳ khóc ngay trước cổng phủ đệ.

 

Cả gia tộc chấn động ồn ào không thôi, ta chậm rãi v./uố//t ve đầu ngón tay đang run lẩy bẩy của Kiều Nghiên, thẳng tay đập mạnh tờ đơn thuốc lên bàn trà:

 

"Lão tử căn bản chưa từng chạm vào người ngươi lấy một cọng tóc!"

 

"Lão tử vốn có thể chất yếu kém! Cái thai này của phu nhân ta, hoàn toàn là do Bồ Tát hiển linh ban ơn."

 

Dạ Lan Hương nay nhan sắc đã phai tàn, tính toán mưu mô lại sai lệch phương hướng hoàn toàn.

 

Đến phút cuối cùng, ả đành phải khóc lóc ỉ ôi chật vật rời đi, nhưng lại vứt bỏ đứa trẻ không rõ nhặt được từ nơi đầu đường xó chợ nào mang tới.

 

Đứa trẻ tội nghiệp ấy sau đó đã được phụ thân ta đưa đến Từ Ấu cục để cưu mang.

 

Ta gập người ôm chầm lấy bé A Nam đang mải mê vặt những cánh hoa ngọc lan, tiểu nha đầu lập tức đem hai bàn tay nhỏ bé dính đầy phấn hoa thơm ngát ập thẳng vào mặt ta.

 

"Con có thấy hay không?" Ta dụi dụi vào chóp mũi nhỏ nhắn của con bé: "Phụ thân vừa mới dọa chạy một kẻ xấu tính đó nha."

 

Kiều Nghiên đứng ở một bên chứng kiến mọi chuyện, nhịn không được cứ luôn mỉm cười trộm.

 

Sau này A Quý vẫn luôn lẩm bẩm bên tai.

 

Gã bảo rằng kỳ thực ngay từ thời điểm thuở hồng hoang ban sơ, gã đã từng bắt gặp ta ngẩn ngơ thẫn thờ trước vò thuốc tránh  t h a i rồi.

 

Đúng là thế thật.

 

Trong những ngày đầu tiên u ám ấy, khi nhìn mớ bã thuốc chìm lỉm dưới đáy bát, ta vẫn thường quẩn quanh suy tính mãi ——

 

Nếu chỉ vì bảo hộ cho một thân nữ nhân như nàng, mà lại đ./á//nh đổi đến mọi thứ, vậy có đáng giá hay không?

 

Hiện tại thì ta dám chắc chắn một điều rằng.

 

Chỉ cần là nàng, bao nhiêu cái giá phải trả đi chăng nữa, thảy đều là xứng đáng cả.

 

(—— HOÀN ——)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!