Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ là ta thực sự không ngờ tới, ngay lúc ta còn chưa kịp đem đống sổ sách kia dâng lên Ngự sử đài, thì Chu Cẩm Xuyên đã đi trước một bước tìm tới tận cửa.


Mà lần này, hắn tới đây không phải là để nổi trận lôi đình.


Mà là tới để cầu xin ta.


Đêm muộn, Chu Cẩm Xuyên đứng lặng trong sân viện của ta.


"Minh Châu," Giọng hắn rất khẽ, "Chúng ta tâm sự một chút đi."


"Chẳng có chuyện gì để tâm sự cả."


"Có." Hắn chằm chằm nhìn vào ta, sâu trong đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi và hoảng loạn rõ rệt, "Chuyện xảy ra trên yến tiệc Bách hoa đã truyền khắp kinh thành rồi, ngay cả Trưởng Công chúa cũng đã đứng ra hỏi đến. Nếu như lúc này nàng còn cố chấp đem sổ sách vụ diêm dẫn dâng lên Ngự sử đài, thì cả một kiếp này của ta liền coi như triệt để hủy hoại."


Ta bật cười.


"Hủy hoại?" Ta chậm rãi bước xuống từng bậc thềm đá, đứng đối diện trực tiếp với hắn, "Chu Cẩm Xuyên, cái lúc ngươi lấy của hồi môn của ta đi đắp đổi cho con đường quan lộ của ngươi, lấy cái thể diện của ta đi nuôi dưỡng mấy thứ mưu hèn kế bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng của ngươi và Liễu Y Y, ngươi có từng mảy may nghĩ tới việc Bùi Minh Châu ta có bị hủy hoại hay không chưa?"


Yết hầu hắn khẽ lăn lộn, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ đầy gian nan:


"Ta biết sai rồi."


"Sai ở đâu?"


"Ta không nên dung túng cho Y Y, không nên đụng tới bạc trong cửa hiệu của nàng, không nên..." Hắn ngừng lại một nhịp, "Không nên mưu toan mượn nàng ấy để đè ép tính khí của nàng."


Ta lạnh lùng nhìn hắn.


"Vậy nên thì sao?" Ta lên tiếng chất vấn, "Ngươi muốn ta nể tình xưa nghĩa cũ, nhắm mắt thay ngươi che đậy một lần này sao?"


Hắn trầm mặc một hồi, vậy mà lại thực sự chịu cúi gầm đầu xuống.


"Minh Châu, chỉ cần lần này nàng chịu giơ cao đánh khẽ, ngày sau toàn quyền sinh sát ở hậu trạch Chu gia, thảy đều do nàng làm chủ. Y Y ta sẽ lập tức tiễn đi biệt xứ, kiếp này tuyệt đối không để cho nàng ấy xuất hiện làm chướng mắt nàng thêm lần nào nữa. Ta cũng sẽ đích thân đến phủ Quốc công để tạ tội."


Ta nghe xong liền bật cười thành tiếng.


"Chu Cẩm Xuyên, có phải ngươi tự thấy rằng, mọi nữ nhân trên cõi đời này đều chỉ mưu đồ duy nhất một việc là đợi nam nhân quay đầu quy phục hay không?"


Sắc mặt hắn thoáng chốc cứng đờ.


Ta bước từng bước ép sát về phía hắn.


"Ngươi tiễn nàng ta đi, thì ta liền phải dập đầu tạ ơn đội đức ngươi chắc?"


"Cái sai của ngươi, không đơn giản chỉ là vì ngươi viết một bài thơ tình, bao che cho một đứa biểu muội, táy máy động tay tới mấy ngàn lượng bạc."


"Điều khiến ta thực sự cảm thấy buồn nôn tột cùng ở ngươi, đó là ngươi thừa biết ta là ai, thừa biết ta đã tốn công nhọc sức vì ngươi nhiều đến mức nào, vậy mà ngươi vẫn muốn lật mặt để thuần phục ta, đè ép ta, bắt ta phải học cách ngoan ngoãn cúi đầu giả câm giả điếc ngoan ngoãn hầu hạ ngươi."


"Ngươi không phải là đang hối hận."


"Ngươi chỉ đơn thuần là đang sợ hãi mà thôi."


Sắc mặt Chu Cẩm Xuyên cứ thế từng chút từng chút một trắng bệch đi.


"Sợ không còn phủ Quốc công làm chỗ dựa, tiền trình của ngươi liền triệt để đứt gánh giữa đường."


"Sợ mọi chuyện bại lộ tung tóe ra, cái danh xưng Tân khoa Trạng nguyên lang này của ngươi sẽ từ trên chín tầng mây ngã cắm đầu xuống bùn nhơ nhếch nhác."


"Nhưng mà những thứ này, thì có liên quan cái thá gì đến ta?"


Sâu trong đôi mắt hắn cuối cùng cũng hiển lộ ra một tia tuyệt vọng đến cùng cực.


"Minh Châu, nàng quả thực muốn dồn ta vào chỗ chết sao?"


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

b(0, 0, 0);">"Ta bức ngươi chết sao?" Ta cười nhạt, "Chu Cẩm Xuyên, từ đầu tới cuối, toàn bộ đều là do tự bản thân ngươi đâm đầu vào con đường chết."


Ta xoay người chuẩn bị bước vào trong nhà, hắn lại đột ngột vung tay bắt chặt lấy ống tay áo của ta.


"Minh Châu, một lần cuối cùng này thôi."


"Nàng rốt cuộc muốn ta phải làm cái gì, thì nàng mới chịu bãi tay?"


Ta quay đầu lại, chậm rãi rút tay áo của mình ra khỏi những ngón tay đang siết chặt của hắn.


Chương 15


"Rất đơn giản."


"Đi ký giấy hòa ly."


"Sau đó, chuẩn bị chờ ngày ngồi tù đi."


Toàn thân hắn lập tức cứng đờ tựa như một pho tượng đá.


Sáng sớm ngày hôm sau, ta đích thân mang theo toàn bộ sổ sách cùng thư từ chứng cứ, đi thẳng tới Ngự sử đài.


Ngự sử Trung thừa vốn dĩ có giao tình cũ với phụ thân ta, sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ những thứ kia, ông trầm mặc hồi lâu.


Cuối cùng chỉ thốt ra một câu cẩn trọng:


"Bùi cô nương, chuyện này nếu như thật sự tra xét đến cùng, Trạng nguyên lang họ Chu kia e rằng không thể nào giữ được cái mạng nữa đâu."


Ta điềm nhiên gật đầu.


"Thứ mà Bùi Minh Châu ta muốn, chính là bắt hắn không thể nào giữ được."


Ba ngày sau, tấu chương của Ngự sử đài buộc tội Chu Cẩm Xuyên được trình thẳng vào trong cung đình.


Cả triều đình kinh hãi ồn ào.


Và Chu gia, cuối cùng cũng đã triệt để rơi vào cảnh đại loạn.


Bà bà khóc nức nở đến cầu xin ta.


"Minh Châu, nể tình phu thê phu thê một trận, con hãy ra tay cứu lấy Cẩm Xuyên đi!"


Ta ngồi chễm chệ trên vị trí chủ tọa, tĩnh lặng gieo ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta.


"Mẫu thân, người còn nhớ năm xưa người đã từng khuyên bảo ta những gì không?"


Bà ta đột nhiên sững người.


"Người nói, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ là chuyện thường tình trên thế gian, bảo ta làm người thì phải rộng lượng một chút."


"Nhưng người xem, sự tình đi đến cớ sự ngày hôm nay, thứ rắp tâm hại hắn ra nông nỗi này, thực sự là cái vị trí thê thiếp vớ vẩn kia sao?"


Bà ta há hốc miệng, nhưng nửa chữ cũng không tài nào thốt lên nổi.


Ta lẳng lặng đứng dậy.


"Kẻ hại hắn thân bại danh liệt, chính là bởi cái bản tính lòng tham không đáy của chính bản thân hắn."


"Đã muốn dựa dẫm vào Bùi gia ta để trèo lên cao, lại còn quay ra sinh lòng hậm hực vì Bùi gia ta đè ép hắn một bậc. Đã luyến tiếc không nỡ vứt bỏ con đường quan lộ do ta vạch sẵn, lại còn tham lam muốn chiếm đoạt chút sùng bái và dịu ngoan hèn mọn của Liễu Y Y."


"Hạng người khốn nạn như thế, nếu mà không thân tàn ma dại, thì đúng là chuyện kỳ lạ."


Nói đoạn, ta trầm giọng phân phó Xuân Chi:


"Tiễn khách."Ngày thượng triều hôm ấy, trời âm u đến đáng sợ.


Khi Chu Cẩm Xuyên bị áp giải vào Kim Điện, lớp áo bào Trạng nguyên đã bị lột bỏ, trên người chỉ còn trơ trọi một bộ hồng đồ dành cho tù nhân. Mới qua mấy ngày ngắn ngủi, cả người hắn đã gầy sọp đi trông thấy, quầng mắt thâm đen.


Ta đứng bên sườn điện, lạnh lùng nhìn hắn bị ấn quỳ rạp xuống đất.


Thánh thượng ngự ở trên cao, thanh âm trầm lạnh.


"Chu Cẩm Xuyên, Ngự sử đài tham tấu ngươi biển thủ của hồi môn của thê tử, cấu kết buôn lậu diêm dẫn, phẩm hạnh suy đồi. Ngươi có nhận tội không?"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!