Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cảm thấy câu nói này rất có lý, liền học theo giọng điệu của người lớn mà gật gật đầu: "Bá phu nhân cũng phải từ từ học."
Bà ta vậy mà không tức giận, ngược lại còn cười khổ một tiếng.
Bữa tiệc mùa xuân năm đó, Chu Oản rốt cuộc cũng đồng ý hôn sự. Trước khi điểm chỉ lên canh thiếp, nàng ấy bắt Hứa Quan Lan chép lại tờ giấy những việc phải làm được kia một bản, cất vào trong hộp trang điểm của mình. Hứa Quan Lan cầm bút đứng bên cạnh, hai tai đỏ bừng, nhưng không hề xóa đi một chữ nào.
Ta đứng nhìn từ xa, không hô lên tơ tốt hay chính duyên. Sợi tơ giữa hai người họ dần dần sáng lên, giống như một sợi dây đỏ được phơi khô sau cơn mưa, bền chắc, và còn phải chịu được sự mài mòn của năm tháng.
Trên xe ngựa trở về, ta nằm nhoài trên đầu gối nương ta, hỏi: "Nếu sau này ca ca lại không chịu lên tiếng nữa, Chu Oản tỷ tỷ phải làm sao?"
Nương ta tém chặt áo choàng cho ta, cành liễu ngoài cửa sổ đang đâm chồi nảy lộc.
"Vậy thì để Chu Oản tỷ tỷ tự mình quyết định, xem có còn muốn mối hôn sự này nữa hay không." Nương nói, "A Mãn nhìn thấy tơ hồng, là để giúp người ta bớt chịu thiệt thòi. Còn con người sống qua ngày như thế nào, rốt cuộc vẫn phải tự mình định đoạt."
Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy nương thân nói rất đúng, liền ghi tạc câu nói đó vào trong lòng.
12.
Sau khi Đỗ Hành và tàn đảng của Ninh Vương sa lưới, kinh thành yên tĩnh được một thời gian.
Dạo đó, nương ta kiên quyết không cho phép gặp bất kỳ ai đến hỏi chuyện nhân duyên nữa. Nương nói ta bị kinh sợ, phải ở nhà tĩnh dưỡng đủ nửa tháng.
Ta cảm thấy ta đâu có bị kinh sợ.
Nhưng cha ta mỗi ngày đều đích thân dỗ ta ngủ trưa, ban đêm còn phải thức dậy xem chừng ba lần, nên ta cũng không vạch trần người.
Cha còn chuyển cả phòng thu ngân của cửa tiệm về nhà, cứ tính được hai khoản sổ sách lại ngẩng đầu nhìn ta một cái. Ta ngồi trên đệm mềm xếp gỗ, cha liền hỏi ta có khát không; ta ra bờ ao cho cá chép cẩm thạch ăn, cha lại đi theo đến tận hành lang. Về sau ta thực sự nhịn không nổi nữa, giơ một khối gỗ lên hỏi: "Cha, có phải cha sợ con chạy mất không?"
Cha ta gảy hạt bàn tính vang lên lách cách, nửa ngày mới đáp: "Ừ."
Ta liền trèo lên đùi cha, trịnh trọng vỗ vỗ vào mu bàn tay người: "Con sẽ không chạy mất đâu. Con còn phải trông cửa tiệm cho cha nữa mà."
Cha ta bật cười, bế bổng ta lên xoay một vòng. Mái hiên đọng tuyết ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, than lửa trong phòng cháy rực ấm áp, đến cả nét mực trên sổ sách cũng giống như đang bốc hơi nóng.
Nửa tháng sau, Cố Triều Sương lại mặt, mang đến tặng ta một con ngựa bạch nhỏ.
Ngựa bạch nhỏ được làm bằng gỗ.
Nó có bốn cái bánh xe, kéo tai một cái là sẽ chạy, còn có thể phát ra tiếng lộc cộc. Ta cưỡi nó chạy quanh sân bảy vòng, húc đổ sổ sách cha ta đang phơi, lại đâm sầm vào chậu hoa lan nương ta mới trồng.
Nương ta chống nạnh đứng dưới hành lang.
Ta lập tức trèo từ trên ngựa gỗ xuống, chạy tới ôm chầm lấy nương: "Nương thân, hoa hoa không sao cả."
Cây hoa lan oặt lá sang một bên, vẫn còn sống.
Nương ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chỉ điểm nhẹ lên chóp mũi ta một cái: "Đi rửa tay, ăn cơm."
Thế này chính là có ý không tức giận rồi.
Sau bữa trưa, Chu bá l
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nương ta liếc mắt nhìn qua, đau đầu đến mức phải day day trán.
Có người đến hỏi chuyện cưới xin cho nữ nhi, có người đến hỏi chuyện cưới xin cho nhi tử, thậm chí còn có một hộ gia đình nhờ ta xem giúp hai con ngỗng nhà họ nuôi có thể ghép thành một đôi hay không.
Ta rất nghiêm túc nhặt tấm thiệp của nhà nuôi ngỗng ra.
Cha ta cười đến mức vỗ bàn bôm bốp: "Cái này xem được."
Nương ta nói: "Không được."
Tiết gia cũng định ra quy củ mới: Mùng một mỗi tháng, ngoài cổng viện sẽ bày một chiếc bàn dài. Những người thực sự gặp rắc rối về hôn ước, có thể viết rõ nguyên do bỏ vào thùng gỗ. Cha nương sẽ chọn ra những chuyện cấp bách và nguy hiểm trước, ta chỉ xem khi có cả hai người ở bên cạnh.
Không nhận trọng lễ, không thay ai ép hôn, cũng không thay ai hủy hôn.
Nếu nhìn thấy tơ tốt, ta sẽ nói là tốt; nếu là tơ xấu, ta sẽ nói cho người đó biết nên đi đâu tìm chứng cứ, nên hỏi ai, nên bảo vệ thứ gì.
Ban đầu có rất nhiều người không tin, nhưng sau này thực sự có người dựa vào một cuốn sổ sách cũ, tra ra được vị hôn phu đang âm thầm chiếm đoạt gia sản; có người phát hiện ra mẹ chồng tương lai đang giữ khế ước bán thân của nữ nhi mình; cũng có người nhận ra, hiểu lầm giữa mình và người trong lòng chỉ là vì một câu nói chưa kịp thốt ra.
Người đầu tiên ta se duyên thành công chính là Thẩm Tri Vi tỷ tỷ.
Sau khi từ hôn, tỷ ấy mở một nữ học đường, thường xuyên bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Một vị y quan trẻ tuổi họ Văn luôn mang dược liệu đến học đường, còn khám bệnh cho những bé gái không nơi nương tựa kia.
Ta nhìn thấy giữa hai người họ có một sợi tơ hồng mỏng manh, trên sợi tơ nở rộ những bông hoa nhỏ màu trắng.
Đạn mạc nói.
[Văn y quan ăn nói vụng về, sẽ viết câu trời lạnh nhớ mặc thêm áo thành ba trang đơn thuốc.]
[Thẩm tỷ tỷ xem xong đã cười suốt cả một ngày.]
Ta liền đọc đạn mạc cho Thẩm Tri Vi nghe.
Mặt tỷ ấy đỏ bừng như chiếc đèn lồng, đuổi theo đòi cù lét ta. Ta chạy thục mạng, nhưng vẫn bị tỷ ấy tóm được, cười khanh khách đến mức không còn chút sức lực nào.
Lại qua hai năm, ta đã năm tuổi.
Người kinh thành vẫn thích gọi ta là Tiểu Nguyệt Lão, ta vẫn không thích, liền đổi lá cờ trước cửa thành Tiết gia A Mãn, chỉ xem chân tâm.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp rực rỡ, ta ngồi trên bậu cửa, bên chân đặt một đĩa bánh hoa đào, trong tay cầm thanh kiếm gỗ nhỏ của mình.
Ngoài cửa lại xếp thành một hàng dài.
Có người ủ rũ chau mày, có người giấu giếm niềm vui sướng, cũng có người bị người nhà hối thúc đến mức giậm chân bành bạch.
Ta cắn một miếng bánh hoa đào, ngẩng đầu lên.
Từng sợi tơ hồng bay lơ lửng dưới ánh sáng rực rỡ của bầu trời, có sợi thắt nút, có sợi quấn đầy gai, có sợi lại sạch sẽ tinh tươm vươn dài về phía xa.
Ta vỗ vỗ vào lá cờ nhỏ, cất giọng non nớt hô lên: "Người tiếp theo!"Gió từ đầu ngõ thổi vào, làm lá cờ bay phần phật.
Cha ở phía sau phủi đi vụn bánh dính trên người ta, nương bưng tới một bát sữa dê ấm nóng, hoa hải đường trong viện đang nở rộ tuyệt đẹp.
Ta cúi đầu uống một ngụm lớn, cảm thấy những sợi tơ hồng xấu xí của ngày hôm nay, dường như cũng sẽ không quá khó để tháo gỡ.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!