Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cứ tưởng hắn lại muốn trốn tránh, ai ngờ hắn bước đến trước hộp vàng kia, dùng sức đóng sầm nắp hộp lại.
"Nương, Chu Oản không làm sai." Hắn nói rất chậm, giống như mỗi chữ đều phải dùng sức nặn ra từ trong cổ họng, "Nha hoàn kia là người nàng ấy mang theo từ nhỏ, không thể bán. Chu Oản cũng không phải muốn cãi lại người, nàng ấy chỉ sợ bước vào Bá phủ rồi, đến cả người của mình cũng không bảo vệ được."
Bá phu nhân tức giận giơ tay lên: "Ngươi vì một nha đầu chưa qua cửa mà dám cứng cổ với ta sao?"
Hứa Quan Lan không né tránh, chỉ giơ cánh tay lên che mặt.
"Con không phải vì nha đầu kia." Hắn nhìn mẫu thân, vết xước trên sống mũi bị ánh mặt trời chiếu vào ửng đỏ, "Con chỉ không muốn tiếp tục nhìn người ép một người phải rời đi, rồi lại bắt con giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
Lời này vừa thốt ra, tay của Bá phu nhân liền khựng lại giữa không trung.
Nhũ mẫu thuở nhỏ của Hứa Quan Lan, chính là bị Bá phu nhân lấy cớ quy củ không nghiêm mà đuổi khỏi phủ. Đêm nhũ mẫu rời đi, hắn ôm lấy cột cửa khóc rất lâu, Bá phu nhân chỉ sai người bế hắn về phòng. Vết sẹo cũ kia vẫn luôn chưa lành, mãi đến nay mới bị chuyện của Chu Oản khơi lại.
Sắc mặt Bá phu nhân lúc xanh lúc trắng, bà ta chộp lấy hộp vàng rồi đi thẳng ra ngoài. Bà ta đi rất vội, bộ diêu va vào khung cửa, vang lên tiếng đinh đang loạn xạ.
Hứa Quan Lan không đuổi theo. Hắn chắp tay vái chào cha nương ta, rồi lại cúi người với ta.
"A Mãn, nếu ta có thể bảo vệ được Chu Oản, sợi tơ này vẫn còn chứ?"
Ta nhìn cục chỉ gai thô ráp kia.
"Ca ca phải luôn lên tiếng." Ta bảo hắn, "Nếu không, sợi tơ sẽ siết đau tỷ tỷ đấy."
Hắn gật đầu, xoay người đuổi theo ra ngoài cửa.
Về sau, Hứa Quan Lan không lập tức đón Chu Oản về Bá phủ. Hắn trước tiên mời trưởng bối trong tộc làm chứng, lập văn tự, của hồi môn và người bồi giá của Chu Oản vẫn do chính nàng ấy định đoạt; lại đem khế ước bán thân của nha hoàn kia trả về Chu gia. Bá phu nhân tức giận mấy ngày liền, nhưng cuối cùng cũng không thể can thiệp thêm nữa.
Chu Oản có chịu gả hay không, đó là chuyện riêng của Chu Oản.
Lúc ta cách nửa tấm bình phong nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy đang chậm rãi uống trà, không hề vội vàng gật đầu. Hứa Quan Lan ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, ngay cả trà nguội rồi cũng không dám hối thúc nàng ấy.
Ta cảm thấy như vậy mới đúng.
Chu Oản ngồi ở Tiết gia hơn nửa ngày. Nàng ấy không nói nhiều lời mềm mỏng với Hứa Quan Lan, chỉ lấy ra một tờ giấy viết chi chít chữ nhỏ, hỏi hắn từng điều m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trán Hứa Quan Lan toát mồ hôi, trả lời lắp bắp. Chỗ nào hắn nói không rõ, Chu Oản liền dùng bút chu sa khoanh lại, bảo hắn về nhà suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng đến. Nàng ấy không coi hôn sự như một trò giận dỗi, cũng không vì hôm nay hắn ra mặt thay mình mà lập tức tha thứ.
Ta ngồi sau bình phong ăn hạt dẻ, nghe say sưa ngon lành.
Lúc Hứa Quan Lan rời đi, Chu Oản gọi hắn lại: "Nếu chàng chỉ vì muốn giận dỗi với mẫu thân chàng, thì không cần phải đến nữa."
Hắn đứng dưới hành lang rất lâu, mới quay đầu lại nói: "Ta muốn cưới nàng, là vì nàng dám nói ra những chuyện không đúng. Trước kia ta không dám, sau này ta muốn học cách dũng cảm hơn một chút."
Chu Oản không cười, chỉ gấp gọn tờ giấy kia lại, cất vào trong tay áo.
Qua vài ngày, Vĩnh Xương Bá phu nhân lại phái người đưa thiệp mời đến, thỉnh ta đến Bá phủ xem tơ hồng.
Nương ta định từ chối ngay tại chỗ, nhưng ta lại muốn đi xem thử cục chỉ gai thô ráp kia có còn quấn lấy hay không.
Sảnh chính của Bá phủ bày bình hoa thanh sứ mới thay, nhưng Bá phu nhân đã không còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt. Bà ta không nhắc đến Chu Oản nửa lời, trước tiên mời ta uống sữa hạnh nhân ấm, rồi lại chỉ vào mấy nha hoàn đang bận rộn dưới hành lang, hỏi ta có phải nên đổi hết bọn họ đi không, đỡ phải nhìn thấy mà phiền lòng.
Ta lắc đầu: "Các tỷ tỷ đâu có làm sai chuyện gì."
Bá phu nhân siết chặt khăn tay, trầm mặc rất lâu. Bà ta luôn coi hạ nhân trong phủ như những món đồ trang trí có thể tùy ý dời đi dời lại, nhi tử cãi lời bà ta, con dâu tương lai cũng không chịu phục tùng, trong lòng bà ta tràn ngập cơn giận dữ vì bị mạo phạm. Nhưng cái ngày Hứa Quan Lan đóng sầm hộp vàng lại, bà ta chợt nhớ đến lúc mình còn trẻ cũng từng bị bà bà giữ lại của hồi môn. Lúc đó bà ta khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ, phụ thân chỉ nói một câu nhịn một chút rồi sẽ qua.
Bà ta ghét nhất câu nói đó, nhưng sau này lại dùng nó lên người khác.
Bá phu nhân đưa tay ấn lấy bộ diêu bên thái dương, giọng nói rất khẽ: "Khế ước bán thân của nha hoàn kia, ta đã sai người đưa trả về rồi."
Ta nhìn về phía sợi tơ hồng của Hứa Quan Lan. Cục chỉ gai đã nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn còn vương lại những sợi xơ. Đạn mạc trôi qua một câu.
[Người biết sửa sai, phải từ từ mà nhìn.]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!