Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chẳng bao lâu sau hung tin truyền đến, tướng quân tử trận nơi sa trường, quan lớn nhân cơ hội ăn bớt quân lương, khiến binh lính lạnh lòng, liên tiếp bại trận, đành bất đắc dĩ cắt nhường mấy chục tòa thành trì, nhưng quân địch vẫn cắn chặt không buông.
Anh Trấn nằm ở nơi hẻo lánh, lúc nhận được tin tức thì đã là cuối đông.
Không dám tưởng tượng cục diện lúc này đang ra sao.
Trương Kiêu cả ngày nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm, trong sơn trại tràn ngập bầu không khí ngột ngạt.
Đêm đó, ta mở mắt ra, bên cửa sổ trống hoác, bấy giờ mới khoác áo ngoài ra cửa tìm chàng.
Trên đỉnh núi, chàng đang ngậm tẩu thuốc đã bong tróc lớp sơn, đốm lửa đỏ tươi lúc sáng lúc tối trong màn đêm, bóng lưng tiêu điều, mang theo vẻ xót xa khó tả.
Ta nhẹ giọng gọi: "Phu quân."
Trương Kiêu quay đầu lại, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Chàng dập tắt tẩu thuốc, rảo bước đi tới, khép lại vạt áo cho ta, hỏi: "Tiểu gia hỏa lại hành hạ nàng rồi sao?"
Ta xoa xoa phần bụng hơi nhô lên, ngửa đầu nhìn chàng thật sâu, nói: "Đi đi."
Trương Kiêu sửng sốt.
Ta mỉm cười: "Phu quân ôm chí lớn của mãnh thú, sao có thể cam tâm làm kẻ hèn nhát? Hôm nay là Lộ Thành, Bình Tương và Vạn Huyện gặp tai ương, không chừng ngày mai sẽ đến lượt Anh Trấn."
Trương Kiêu rũ mắt không nói, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ giằng xé.
Ta nắm lấy tay chàng, tiếp tục nói: "Yên tâm đi, thiếp sẽ chăm sóc tốt cho sơn trại, sẽ chăm sóc tốt cho nữ nhân của các huynh đệ chàng, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, và cả đứa nhỏ nữa. Chàng đã bảo vệ thiếp lâu như vậy rồi, cũng đến lúc thiếp làm chỗ dựa cho chàng rồi."
Trương Kiêu mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ôm ta vào lòng, thở dài một tiếng.
Hôm sau trời vừa hửng sáng, Trương Kiêu đã thu xếp xong hành trang, chuẩn bị dẫn theo đám đàn em rời đi.
Trong trại vang lên một mảnh tiếng khóc, có quyến luyến, có không nỡ, nhưng không một ai ngăn cản.
Ta đặt tấm bùa bình an xin được từ miếu vào tay Trương Kiêu, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào: "Bảo trọng."
Chàng hôn lên trán ta: "Ngoan, đợi ta trở về."
Ta trơ mắt nhìn đội ngũ nhân mã đi xa, dần dần biến thành một chấm đen, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng ta không có thời gian để oán trời trách đất, nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết vấn đề cơm no áo ấm.
Lương thực trong hầm chỉ có thể duy trì được hai tháng, đa số đều là thú rừng săn được, chịu được giá rét, ta liền quyết định tạm thời không đụng đến chúng, để phòng hờ trường hợp khẩn cấp.
Mỗi ngày trời chưa sáng, nữ nhân trong trại đã vào rừng đào rau dại. Dưới lớp tuyết dày, số lượng rau cực kỳ ít ỏi, hai bàn tay lạnh cóng đến mức nứt nẻ, sinh mụn nhọt, chảy mủ, ban đêm đau đến mức ta không ngủ được.
Đến cuối thai kỳ, phản ứng của ta rất dữ dội, không tiện vào rừng nữa, liền cùng mấy bà lão ở lại trong trại dệt vải, khâu vá quần áo.
Cuối mùa đông, ta sinh hạ một nữ nhi, đặt tên là Trương Bình An.
Quế Hoa tỷ nhíu mày cười khổ: "Đây là cái tên gì vậy?"
Cười rồi tỷ ấy lại khóc, nghẹn ngào nói: "Bình An... Bình an là tốt rồi, bình an là tốt."
Ta chẳng màng đến việc ở cữ, giao Bình An cho mấy bà tử trông nom, rồi dẫn theo đám nữ nhân ra bờ sông bắt cá.
Mặt sông đóng một lớp băng dày cộm, phải đập mạnh mới vỡ ra. Ban đầu ta chưa có kinh nghiệm, nĩa trúc đâm xuống luôn trượt mục tiêu, có lúc còn suýt ngã xuống sông.
Lâu dần, ta cũng mò ra được quy luật. Cá bơi thành đàn, hơi có động tĩnh là chuồn mất tăm, nhưng tư duy của chúng rất chậm chạp, phải tìm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vượt qua mùa đông, xuân ấm hoa nở, động vật cũng không còn ngủ đông nữa, tháng ngày cũng dễ thở hơn một chút.
Huyện thái gia nhờ người mang lời nhắn đến, nói rằng sau khi Tân đế đăng cơ, đã chiêu an khắp nơi, Trương Kiêu đã quy thuận triều đình, dốc sức vì nước.
Lúc này ta vừa mới săn được một con lợn rừng lớn, tâm trạng cực kỳ tốt, con súc sinh này đủ cho mọi người ăn trong ba ngày.
Ta tiện tay xé một miếng thịt lợn, đưa cho người truyền tin, hắn cười trêu ghẹo, nói ta giống hệt một nữ thổ phỉ.
Trương Kiêu đi một mạch suốt năm năm.
Lúc trở về đã là một vị Tướng quân chiến công hiển hách.
Chàng miễn cưỡng ở lại kinh thành nửa tháng, liền chủ động xin từ quan về quê.
Có người không hiểu, nay chàng đang là người tâm phúc trước mặt Thánh thượng, lại còn có thể cưới được nữ nhi của Tể tướng, con đường quan lộ tương lai suôn sẻ, tiền đồ xán lạn. Cớ sao phải từ bỏ vinh hoa phú quý, quay về làm một gã mãng phu nơi sơn dã?
Trương Kiêu chỉ cười mà không nói.
Suy cho cùng, con hổ cái ở nhà tính tình rất lớn, nếu không về thì sẽ bị ăn mắng mất.
Trong mấy năm ở biên cương, chàng thường xuyên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Triệu Tiểu Nguyên.
Ngày hôm đó trời vừa hửng sáng, mưa bụi lất phất, Trương Kiêu cuộn tròn người ngã gục trên mặt đất, bị đánh đến mức thoi thóp.
Gã nam nhân cầm đầu bụng phệ, khinh bỉ nói: "Học tiếng chó sủa đi, tiểu gia sẽ thưởng cho mày cái bánh bao này."
Chàng đói đến mức đau quặn dạ dày, cắn chặt môi, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn.
Kẻ kia bị nhìn đến mức sởn gai ốc, xông lên đá một cước. Trương Kiêu nhân cơ hội tóm lấy, mạnh mẽ quật ngã gã, nhặt lấy hòn gạch, phát điên mà đập lấy đập để.
Đám đông xúm lại can ngăn, mắng chàng là kẻ điên, vội vàng mang theo chủ tử nhà mình chạy đi thật xa.
Trương Kiêu thở hắt ra một hơi dài, trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.
...
Lúc mở mắt ra lần nữa, lại nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn đang che chiếc ô giấy dầu.
Đôi mắt nàng tròn xoe, tràn đầy vẻ tò mò, giọng nói non nớt cất lên: "Đại ca ca, đám người xấu đó đi rồi, đừng sợ."
Sau đó, nàng đưa tới một chiếc túi giấy, bên trong là những chiếc bánh bao nóng hổi.
Trương Kiêu rũ mắt nhìn, không nhúc nhích.
Cô nương nhỏ nghiêng nghiêng đầu, dường như đã hiểu ra điều gì, nghiêm túc nói: "Huynh không cần phải học tiếng chó sủa, vốn dĩ huynh đâu phải là chó."
Trương Kiêu khàn giọng đáp: "Mạng hèn còn không bằng một con chó."
Cô nương nhỏ trừng lớn mắt: "Mạng hèn gì chứ? Huynh có biết vừa rồi huynh oai phong cỡ nào không, quả thực giống hệt một con mãnh thú, giống như con hổ vậy, lợi hại lắm đó!"
"Đại ca ca trong lòng có ngạo cốt, chắc chắn không phải người tầm thường."
Câu nói này, Trương Kiêu đã ghi nhớ suốt mười năm.
Cuối cùng, người nói ra câu nói này, đã trở thành thê tử của chàng.
Cửu biệt trùng phùng, Triệu Tiểu Nguyên đã đen đi nhiều, cũng gầy đi nhiều, nhưng lại tràn trề sức lực, nói năng không nể nang, làm việc không chừa đường lui, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người nàng.
Trương Kiêu chợt nhớ tới một câu nói: Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái.
Đêm khuya, Triệu Tiểu Nguyên hỏi: "Tại sao chàng không ở lại triều đình làm quan?"
"Nàng muốn ta đi sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
Trương Kiêu mỉm cười, hôn lên môi nàng, lẩm bẩm: "Thần tử để cho quân vương sai bảo, còn ta, vĩnh viễn chỉ là bề tôi của một mình nàng."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!