Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Dạo trước có một lượng lớn dân tị nạn tràn vào Anh Trấn, bách tính hoang mang lo sợ, Huyện thái gia lập tức phái bộ khoái đến trấn áp, nhưng quả bất địch chúng, châu phủ lại ở xa, viện binh không thể đến kịp, cuối cùng vẫn là Trương Kiêu ra mặt dẹp yên.

Lúc này ta mới hiểu vì sao Huyện thái gia lại kính nhường chàng ba phần.

Con người khi bị dồn đến bước đường cùng, đập phá trộm cướp, hãm hiếp cướp bóc, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Nếu không có Trương Kiêu, bách tính Anh Trấn đã gặp tai ương rồi.

Dân tị nạn đã rời đi quá nửa, chỉ còn lại vài cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, chẳng biết đi đâu về đâu. Trương Kiêu liền thu xếp cho họ ở lại hậu sơn, nơi đó có một mảnh ruộng lớn, có thể trồng rau, ngày thường cũng có thể giúp nam nhân trong trại giặt giũ quần áo, nấu nướng cơm nước.

Dù sao cũng có một chốn dung thân.

Quế Hoa tỷ cười nói: "Vậy mà trước kia muội còn sợ đệ ấy đến thế."

Ta kinh ngạc: "Rõ ràng lắm sao?"

"Đương nhiên rồi, mỗi lần muội nhìn thấy đệ ấy là run lẩy bẩy như cái sàng. Trương gia ngoài miệng không nói, nhưng thực chất trong lòng khó chịu lắm đấy."

Quế Hoa tỷ vỗ vỗ vai ta, thở dài: "Nha đầu ngốc, đừng làm tổn thương trái tim nam nhân của muội nữa."

Ta ngẩn người.

Quế Hoa tỷ thấy bộ dạng ngây ngốc của ta, lại nói: "Mã Nhị đi theo Trương gia gần mười năm rồi, chưa từng thấy đệ ấy ân cần với nữ nhân nào như vậy. Nhưng muội cũng không thể cứ làm cao mãi, chỉ để một mình người ta nhiệt tình được."

Ta mờ mịt nói: "Làm cao sao? Muội ngay cả một câu nói nặng cũng không dám nói với chàng, sao có thể..."

Quế Hoa tỷ mất kiên nhẫn nói: "Tỷ chỉ hỏi muội, muội có thích Trương gia không?"

Ta càng thêm kinh ngạc, chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, nghe thấy lời ấy, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ.

Trương Kiêu ít nói, nhưng làm việc chưa bao giờ qua loa, có trách nhiệm, dám gánh vác. Chàng là tên sơn tặc khiến người người kiêng dè, nhưng cũng là một lang quân tốt bậc nhất.

"Thích, rất thích."

Nhưng cũng sợ.

Quế Hoa tỷ cười nói: "Thế chẳng phải là xong rồi sao, muội là nương tử của đệ ấy, chứ đâu phải đàn em của đệ ấy. Hai vợ chồng sống với nhau, gặp chuyện cần quản thì phải quản."

Tỷ ấy chọc chọc vào trán ta, không nói thêm gì nữa.

...

Huyện thái gia tuổi già mới có được mụn con gái, coi như bảo bối vô giá, ai kính rượu cũng uống, thậm chí chó chạy ngang qua cửa ông ta cũng muốn cụng một ly.

Huyện phu nhân là một nữ nhân dịu dàng, thấy trượng phu say đến mức này, nhíu mày ngăn cản: "Lão gia, uống chừng đó là được rồi."

Một câu nói nhẹ bẫng, lọt vào tai Huyện thái gia lại nặng tựa ngàn cân, ông ta quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đặt ly rượu xuống.

Thấy cảnh này, ta liếc nhìn Trương Kiêu. Tửu lượng của chàng luôn rất tốt, không biết đã uống bao nhiêu ly rồi mà sắc mặt vẫn thản nhiên

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

, không hề thấy chút dáng vẻ say xỉn nào.

Vừa lúc lại có người đến kính rượu chàng, ta nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo chàng, nhỏ giọng nói: "Chàng cũng uống ít thôi."

Trương Kiêu sửng sốt một chút, khóe miệng nhếch lên: "Được."

Chàng cũng giống hệt Huyện thái gia, cho đến khi yến tiệc kết thúc cũng không đụng thêm nửa giọt rượu nào.

Đêm đã khuya, chúng ta liền ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.

Kể từ khi thành thân đến nay, đây mới là lần thứ hai ta và Trương Kiêu chung giường chung gối, chỉ có điều lúc này ý thức tỉnh táo, thần kinh cũng trở nên căng thẳng.

Ngoài cửa sổ gió thổi xào xạc, chẳng mấy chốc mưa đã rơi xuống, đập lách tách vào cửa sổ, tiếng sấm vang rền.

Trong bóng tối, Trương Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Ta dùng ngón cái cọ cọ vào mu bàn tay chàng, coi như đáp lại.

Chàng nhích lại gần hơn một chút, khàn giọng hỏi: "Có sợ không?"

Ta lắc đầu: "Có chàng ở đây, thiếp không sợ."

Chàng lại nhích lại gần thêm chút nữa.

Ta thuận đà rúc vào trong lòng chàng, cọ đầu lên lồng ngực chàng, lấy hết dũng khí nói: "Phu quân, trước kia thiếp không hiểu chàng, trong lòng quả thực có chút e sợ. Nhưng tiếp xúc nhiều rồi, phát hiện chàng trọng tình trọng nghĩa, là một nam nhi tốt bậc nhất, thiếp liền không sợ nữa."

Trương Kiêu khẽ cười một tiếng: "Chiếc ô bảo vệ của Anh Trấn sao?"

Ta ngớ người: "Chàng nghe thấy rồi à?"

Chàng ừ một tiếng, chợt hỏi: "Nhưng ta muốn biết, với tư cách là thê tử, nàng nhìn nhận ta như thế nào?"

Nhìn nhận thế nào ư?

Đương nhiên là mở to mắt ra mà nhìn rồi.

Ta ngẫm nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: "Lúc đầu thì sợ nhìn thấy chàng, sau này lại thích nhìn thấy chàng, chỉ cảm thấy vững dạ, an tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ căng thẳng, ví dụ như... bây giờ."

Nghe vậy, Trương Kiêu lại không nói gì.

Im lặng hồi lâu, chàng cúi mặt xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi ta.

Ta bất an siết chặt lấy vạt áo chàng.

Yết hầu Trương Kiêu lăn lộn, giọng nói khàn khàn: "Ta không muốn ép buộc nàng, nếu như nàng chưa chuẩn bị xong... Ưm!"

Ta ngửa đầu nhích lại gần, chặn đứng lời nói của chàng, coi như để đáp lại.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, mãi đến nửa đêm về sáng mới dần dần chìm vào yên lặng.

Dạo này thế đạo không được thái bình, dân tị nạn ngày càng nhiều.

Nghe nói biên cương đang có chiến loạn, bách tính quanh vùng khổ không thể tả, xác chết đói la liệt khắp nơi, tiếng than khóc vang vọng khắp chốn.

Năm nay mùa màng thất bát, cửa hàng gạo lương thực tồn kho rất ít, các chưởng quỹ cũng khó xử, giá cả cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.

Huyện thái gia dâng thư lên châu phủ để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tin tức lại như đá chìm đáy biển.

Có người ăn xin ngoài đường, có người bán nhi nữ, nhưng trong hoàng thành vẫn ca múa thái bình, đêm đêm vang tiếng cười đùa.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL