Bùi Diễm vẫn đang giương cao cặp nhạn kia, dải lụa đỏ buộc xiêu xiêu vẹo vẹo, tôn lên gương mặt tuấn mỹ quá đỗi của hắn.
Hắn kiếm mi tinh mục, khi cười đuôi mắt hơi xếch lên, khuê tú trong kinh thành hễ nhắc đến nhị công tử nhà họ Bùi, không ai là không đỏ mặt.
Nhưng ta không đỏ mặt như mọi ngày, cũng không dứt khoát đáp "Được" như mọi khi.
Ý cười trên mặt Bùi Diễm cứng đờ trong chốc lát.
"Tiểu Mộc Đầu, sao muội không nói gì?"
Hàng xóm láng giềng xung quanh đến xem náo nhiệt cười ồ lên không ngớt, lên tiếng nhắc nhở:
"Bùi lang quân sao cũng nhiễm phải dáng vẻ ngốc nghếch của Tiết nhị cô nương rồi, tiểu nương tử nhà ngài rõ ràng là đang giận dỗi kìa!"
"Đúng thế, lần nào cũng nhận nhầm, lại còn bảo tiểu nương tử rộng lượng bỏ qua cho ngài một ván. Nàng ấy gả cho ngài làm phu nhân, chứ có phải đi chăn ngựa cho ngài đâu."
"Bùi lang quân mau nghĩ cách dỗ dành người ta đi, kẻo đến ngày đại hôn tiểu nương tử lại khóc lóc sụt sùi với ngài đấy!"
Bùi Diễm bị trêu chọc đến mức đỏ bừng cả mặt, ấp úng không nói nên lời, nhưng lại chẳng có nửa điểm hoang mang.
Hắn cũng giống như những người kia, đinh ninh rằng ta cùng lắm chỉ làm mình làm mẩy đôi chút, chứ tuyệt đối sẽ không từ bỏ mối hôn sự này.
Suy cho cùng, người trong kinh thành ai ai cũng biết, nhị tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư thuở nhỏ từng rơi xuống nước, đầu óc có chút trì độn.
Ta từng hết lần này đến lần khác giải thích với mọi người, ta không hề ngốc nghếch.
Chỉ là phản ứng chậm hơn người khác một chút, làm việc mất nhiều thời gian hơn người khác một chút mà thôi.
Phu tử ở thư viện từng khen tranh ta vẽ là sống động chân thực nhất, chim Hà Khúc dưới ngòi bút của ta tựa như thật sự có thể bơi ra ngoài.
Mẫu thân và phụ thân cũng từng nghiến răng nghiến lợi, nói ta học thư pháp là có tính kiên nhẫn nhất.
Ta bắt chước nét chữ của hai người giống đến mười mươi, mãi cho đến khi phu tử tìm đến tận cửa mới biết...
Hóa ra Tiết đại nhân - người giỏi tính toán nhất thiên hạ, khi biết điểm thi môn Minh toán của con gái chỉ đạt loại Bính, cũng sẽ x á ch gậy trúc đi đ á n h người.
Chứ không phải lần nào cũng tiêu sái phê hai chữ "Đã xem" lên bài thi.
Nhưng chẳng ai chịu nghe ta nói những điều này.
Các vị lang quân, nương tử trong yến tiệc vẫn sẽ cười cợt mà tránh xa ta, sau khi cập kê cũng chẳng có bà mối nào bước đến cửa nhà ta.
Chỉ có thanh mai trúc mã Bùi Diễm, vào lúc ta lại một lần nữa bị chê cười là không gả đi được.
Đã dùng khăn tay cẩn thận lau đi từng giọ
"Các người không cưới, ta cưới!"
"Các người chê Tiểu Mộc Đầu ngu ngốc, ta lại thấy nàng ấy ngây thơ thẳng thắn."
"Không có nhiều tâm tư vòng vèo, dối trá lừa lọc, nàng ấy tốt hơn tất cả các người!"
Nhưng giờ đây, ta lại không thể gả cho Bùi Diễm được nữa rồi.
Giọng ta nghẹn đắng, mất một lúc lâu mới có thể nói trọn vẹn ba chữ "Không sao đâu".
Bùi Diễm lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa nở nụ cười.
Hắn tưởng rằng lần này cũng giống như vô số lần "Không sao đâu" trong suốt ba năm qua.
Chương 2
Tân khách tản đi hết, ta rốt cuộc không cần phải gồng mình tỏ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nữa.
Ta bước đi vội vã, muốn mau chóng về viện của mình để được đau lòng một trận cho thỏa, nhưng lại bị người ta cản bước.
Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy người nọ mặt tựa hoa đào, mắt như trăng khuyết, trâm vàng ngọc vòng đầy người cũng chẳng chói lọi bằng nàng.
Có thể bị nhận nhầm với tiểu nương tử xinh đẹp nhất kinh thành, cho nên ta chưa từng tức giận.
Nhưng hiện tại, ta chẳng dấy lên nổi nửa điểm vui vẻ, chỉ muốn lách qua a tỷ để mau chóng trở về.
Nhưng a tỷ không chịu buông tha: "Chạy cái gì? Còn vội về thêu bộ hỉ phục rách nát kia của muội sao!"
"Tiết Đồng, muội thật sự ngu ngốc đến thế sao? Ta ăn mặc rực rỡ, muội trang điểm thanh tao; ta thích kết giao bạn bè, muội thích yên tĩnh một mình; ta ăn nói dõng dạc, muội nói chuyện với người ta lại nhỏ nhẹ thầm thì. Đừng nói Bùi Diễm hắn mắc chứng mù mặt, cho dù là kẻ mù, kẻ điếc, kẻ ngốc, lẽ nào suốt ba năm trời lại không phân biệt nổi hai tỷ muội chúng ta?"
"Hôm trước hắn tặng ta một hộp yên chi giá mười lượng vàng của Bách Hoa các, hôm qua lại tặng ta một bộ đầu diện nạm hồng ngọc, lần nào hắn cũng nói quà đã tặng cho ta thì không có lý nào thu lại, rồi dỗ dành rằng sau này sẽ bù đắp cho muội. Hôm nay hắn có bù đắp cho muội không? Ba năm qua hắn đã từng bù đắp cho muội lần nào chưa?"
A tỷ hài lòng nhìn sắc mặt ta từng chút một tái nhợt đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác ý.
Nàng ghé sát vào tai ta, thấp giọng nói:
"A Đồng, muội vẫn chưa nhìn rõ sao? Người Bùi Diễm thích, người hắn muốn cưới, rõ ràng là ta!"
Ta bị ép đến mức phải lùi lại mấy bước: "Đừng nói nữa..."
"Tại sao không được nói, ta cứ muốn..."
"Như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của a tỷ!"
A tỷ cứng đờ người, khó tin nhìn chằm chằm vào ta, ấp úng nửa ngày.
Nàng vứt lại một câu "Đây là cách muội phản kích sao…coi như… muội thắng", rồi tức tối bỏ đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận