Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng tại chỗ, lén lút dậm chân bực bội một hồi.

 

Đều trách Bùi Diễm trí nhớ không tốt, nhãn lực cũng chẳng bằng những kẻ mù, kẻ điếc, kẻ ngốc kia.

 

Mới khiến a tỷ nói ra những lời mập mờ khó hiểu như vậy.

 

Lòng ta càng muốn nhanh chóng về viện hơn, nhưng mới đi được hai bước, lại bị người ta cản lại.

 

"Ta chẳng qua chỉ muốn về viện ngủ một giấc, sao ai cũng muốn cản..."

 

Chữ cuối cùng của ta đột ngột im bặt.

 

Ngũ quan của nam nhân trước mắt so với Bùi Diễm còn lạnh lùng góc cạnh hơn, xương mày cao, sống mũi thẳng, khi nhìn người khác mang theo vẻ uy nghiêm không giận tự uy.

 

Nhưng giờ phút này, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy lại mang theo vài phần ý cười như có như không.

 

"Tiết nhị nương tử không nói tiếp nữa sao? Thật hiếm khi thấy nàng nổi giận một lần."

 

Ta cúi đầu, nhỏ giọng đáp một câu: "Bùi đại ca."

 

Chương 3

 

Mẫu thân và phụ thân không hài lòng với chứng bệnh này của Bùi Diễm, đã dăm lần bảy lượt muốn giúp ta hủy bỏ hôn ước.

 

Lần gần đây nhất chính là hôm qua, cũng là ngày Bùi Ngọc ban sư hồi kinh.

 

Người đáng lẽ phải tiến cung diện thánh lại như quỷ mị xuất hiện trước cửa thư phòng nhà ta.

 

Bùi Ngọc mang trên mình bộ giáp trụ chưa kịp cởi, sát khí uy áp từ chiến trường phả thẳng vào mặt, dọa ta sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

 

Chàng hơi lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, nhưng giây tiếp theo, lại thẳng tắp quỳ xuống:

 

"Bùi mỗ tuy ở nơi biên ải xa xôi, nhưng cũng nghe nói Tiết nhị nương tử vì chứng bệnh của xá đệ mà chịu không ít ủy khuất."

 

"Cũng may Bùi gia có hai người con trai. Mỗ tuy bất tài, nhưng nhãn lực cũng tạm coi là được, trên chiến trường có thể bách bộ xuyên dương, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm phu nhân nhà mình; gia sản của mỗ cũng khá phong phú, lần này hồi kinh bệ hạ lại có ban thưởng, quyết không để phu nhân phải thiếu thốn trang sức lụa là; mỗ cũng vô cùng tráng kiện, nhất định có thể giành được lồng bánh ngọt vừa ra lò đầu tiên cho phu nhân."

 

Mẫu thân chọc chọc phụ thân, phụ thân lại xúi giục mẫu thân, cuối cùng vẫn là ta rụt rè lên tiếng:

 

"Ý của lang quân là sao?"

 

"Trước khi xá đệ khỏi bệnh quả thực không thích hợp để thành thân, nhị nương tử có bằng lòng đổi phu quân nhà họ Bùi thành ta không?"

 

Liên tiếp hai tiếng bịch bịch vang lên, mẫu thân và phụ thân bị dọa cho giật mình ngã lăn ra đất.

 

Ta không ngã...

 

Bùi Ngọc nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra đỡ lấy ta.

 

Ta ngã lên cánh tay chàng, chàng đã làm đệm thịt cho ta.

 

Nhưng ta cũng mất nửa ngày mới hoàn hồn, cứ như vậy bị dỗ dành mà định ra ván cược.

 

"Nhị nương tử, hoàn hồn đi." Bùi Ngọc gõ nhẹ lên trán mình một cái.

 

Ta ngơ ngác nhìn chàng.

 

Ý cười vốn có trên mặt chàng trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một loại thần tình mà ta không sao hiểu thấu.

 

"A Đồng nhà họ Tiết, đừng buồn nữa. Nếu nàng không nỡ buông bỏ A Diễm, ván cược giữa hai ta coi như bỏ đi, ta nhất định có cách chữa tận gốc chứng bệnh này của đệ ấy."

 

Ta lắc đầu: "Hủy bỏ giao ước không phải là h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ành vi của người quân tử, huống hồ..."

 

Huống hồ kể từ khoảnh khắc lập ra ván cược vào ngày hôm qua, ta đã không biết sai người đưa đến Bùi phủ bao nhiêu bức họa chân dung của mình.

 

Dưới mỗi bức họa đều điểm thêm một dòng chữ nhỏ, nhắc nhở Bùi Diễm lần này ngàn vạn lần không được nhận nhầm.

 

Lần gần đây nhất thậm chí là khi xe ngựa của Bùi Diễm đã đến trước cổng Tiết gia, ta còn sai nha hoàn mang ra đưa cho hắn.

 

Nhưng sau khi hắn bước vào cửa, ánh mắt chỉ lướt qua mặt ta trong chốc lát, rồi vẫn hướng thẳng về phía a tỷ.

 

"Vậy đổi lại, hai ta cược thêm một lần nữa."

 

"Nếu A Diễm nhớ trao chim nhạn sính lễ cho nàng, hôn sự của hai người vẫn diễn ra như cũ, ta sẽ thêm đồ cưới cho nàng."

 

Thực ra đây chính là đang uyển chuyển giúp ta hủy bỏ ván cược, ta còn chưa từng làm ra loại chuyện như thế này bao giờ.

 

Nhưng ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hành lễ nhận lời.

 

Còn học theo dáng vẻ của Bùi Ngọc mà bổ sung thêm một câu: "Đợi khi Bùi đại ca đón tân nương tử, ta sẽ vẽ tranh cho đại ca và tẩu tử."

 

Đêm đó, một bức thư của ta được đưa đến trên án thư của Bùi Diễm.

 

Ba ngày sau, gã sai vặt gác cổng đến bẩm báo, nói rằng Bùi Diễm mời ta xuất phủ dạo chơi.

 

Chương 4

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, các nha hoàn cũng vui mừng thay ta.

 

Người chải đầu trang điểm, kẻ lựa chọn y phục, còn bận rộn hơn cả dịp lễ tết đến ba phần.

 

Bùi Diễm đứng bên cạnh xe ngựa đợi ta, hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu nguyệt bạch.

 

Trong tay cầm một chiếc quạt giấy, đang buồn chán gõ gõ vào lòng bàn tay.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, rõ ràng là sững sờ một chút, đôi mắt hoa đào chợt sáng ngời.

 

"Tiểu Mộc Đầu? Hôm nay muội đẹp lắm, đáng lẽ phải ăn mặc thế này từ sớm rồi."

 

Khóe miệng ta không kìm được mà cong lên.

 

Hắn chợt ghé sát lại gần một chút, cười ngâm ngâm hỏi:

 

"Bộ y phục này có phải là mượn của a tỷ muội không? Tỷ ấy là người giỏi chải chuốt nhất đấy, sau này muội phải học hỏi tỷ ấy nhiều vào."

 

Khóe miệng đang cong lên của ta từ từ hạ xuống.

 

Bùi Diễm không hề hay biết, cứ tự nhiên vươn tay ra đỡ ta lên xe ngựa.

 

Trong xe trống rỗng.

 

"Hôm nay... chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

 

Bùi Diễm đã xoay người lên ngựa, nghe vậy liền nghi hoặc nghiêng đầu:

 

"Nếu không thì còn ai nữa?"

 

Lần đầu tiên không có a tỷ đi cùng, trái tim ta như được gió xuân mơn trớn, nỗi cay đắng vừa rồi đã tan đi quá nửa.

 

Chỉ cảm thấy góc nghiêng của Bùi Diễm dưới ánh mặt trời hôm nay thật tuấn lãng, trường sam cũng tuấn lãng, ngay cả con ngựa cũng cường tráng hơn mọi ngày.

 

Bùi Diễm đưa ta vào tiệm trang sức lớn nhất, tiểu nhị ân cần bưng ra mười mấy chiếc hộp gấm.

 

Hắn chẳng thèm nhìn giá cả, chỉ chăm chăm chọn những món vàng rực, nặng trĩu ướm thử lên đầu ta:

 

"Cái này đẹp, cái này cũng đẹp... Tiểu Mộc Đầu, muội thử xem."

 

Ta không thích những thứ này, quá nặng lại quá sặc sỡ, nhưng cứ nghĩ đến việc đây là do chính tay hắn chọn, ta liền ngoan ngoãn nhận lấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!