"Không, là sân viện của chúng ta."
"Ta hiểu mẫu thân, bà sẽ không vì vài câu nói của ta mà hạ mình cúi đầu trước vãn bối."
"Cho nên sau này chúng ta sẽ sống ở đây, không còn quy củ mẹ chồng nàng dâu, không có những lễ nghi thể thống học mãi không xong."
"Đây chính là tổ ấm của chúng ta, ở nhà, chúng ta đều có thể làm chính mình."
"A Đồng, ta không muốn nàng vì nhớ nhà mà rơi lệ, nơi này là nhà của nàng, vách tường bên cạnh cũng là nhà của nàng."
Đúng vậy, hai ngọn đèn ấm áp đều đã thuộc về ta rồi.
A Đồng chỉ cần là A Đồng là tốt rồi.
Ta không cần vì bất cứ ai mà phải thay đổi bản thân nữa.
Chàng dang rộng hai tay.
Ráng chiều trải đầy trời, mạ lên cả người chàng một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Cánh tay chàng dang rất rộng, như muốn ôm trọn lấy cả thế giới.
Mà giờ phút này, ta có lẽ chính là cả thế giới của chàng.
"Nhảy xuống đi, ta đỡ nàng."
Ta bỗng nhớ lại rất lâu trước kia, cũng là một buổi hoàng hôn như thế này.
Bùi Ngọc từ trên cây nhảy xuống, người ở dưới đỡ lấy chàng chính là ta.
Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, buông tay.
Tiếng gió lướt qua mang tai, khoảnh khắc tiếp theo, ta rơi vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.
Bùi Ngọc vững vàng đỡ lấy ta, hai cánh tay siết chặt, ôm ghì ta trước ngực.
"May mà có chàng đỡ lấy thiếp."
Ta vùi mặt vào hõm vai chàng, nụ cười rạng rỡ lan tỏa.
"May mà cả đời này, là chàng đỡ lấy thiếp."
Ngoại truyện
Dưới gốc cây hòe ở ngã tư Nam Thị kinh thành, quanh năm có một cô bé ngồi đó.
Cô bé buộc hai búi tóc nhỏ xinh, trên tóc cài một cây trâm bướm bạc.
Trước mặt dựng một tấm biển gỗ: Nghe kể chuyện, hai văn tiền.
"Hôm trước phụ thân ta nói mẫu thân thêu hoa rất sống động, nhất định có thể thu hút được bươm bướm."
"Kết quả bướm chẳng thấy đâu, người sợ mẫu thân buồn thất vọng, liền tự mình đóng giả làm bươm bướm bay lượn khắp sân!"
"Phụ thân ta lúc dạy các ngươi võ công thì luôn miệng nói nam nhi có lệ không dễ rơi."
"Các ngươi không biết đâu, người ở trước mặt mẫu thân ta luôn rơi lệ mãi không thôi!"
Cô bé cứ kể một câu, đám trẻ con ngồi vây quanh lại cười ồ lên một trận.
Tiền đồng rơi đinh đang vào trong hộp, vô cùng náo nhiệt.
"Còn nữa, trên bàn ăn nhà ta không bao giờ được phép xuất hiện món gà nướng, là bởi vì..."
Tiếng đinh đang của tiền bạc rơi vào túi chợt dừng lại, Bùi Tri Nhân ngước mắt lên.
Những người khác đã đi sạch sành sanh.
Chỉ còn lại trước mặt nàng một tiểu thiếu niên eo thắt đai ng
Nàng không tình nguyện lắm đứng dậy, nhún gối hành lễ qua loa: "Thái tử điện hạ."
Nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu:
"Lần nào tới cũng phô trương thanh thế như vậy, dọa khách nghe chuyện của ta chạy hết rồi."
"Huynh rốt cuộc là muốn nghe kể chuyện, hay là muốn làm ta sạt nghiệp đây?"
Thái tử nghiêm mặt, môi mấp máy, nửa ngày mới nặn ra được một câu:
"Ta mới không thèm đến nghe kể chuyện."
"Bùi tướng quân lúc làm sư phụ dạy võ cho ta, oai phong lẫm liệt, nghiêm trang ít nói."
"Ta không dám nghĩ ngài ấy lén lút lại... Ta chỉ là hơi tò mò."
Bùi Tri Nhân chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười mang theo một chút giảo hoạt như đã thấu hiểu hồng trần.
"Huynh không phải tò mò, huynh là ngoài lạnh trong nóng."
Thái tử cứng đờ người.
"Phụ thân ta nói rồi, cái kiểu khẩu thị tâm phi như huynh ở kinh thành đã không còn thịnh hành nữa rồi."
Nàng tỏ vẻ vô cùng đứng đắn, "Bây giờ trên thị trường được ưa chuộng nhất là kiểu dính người như cún con giống phụ thân ta cơ."
Mặt Thái tử đen kịt lại.
"Đương nhiên rồi, huynh muốn nghe cũng không phải là không được."
Cô bé như có điều suy nghĩ gõ gõ vào bụng, "Nhưng mà..."
Thái tử hít sâu một hơi, hất cằm về phía sau.
Nội thị vội dâng lên một hộp thức ăn bằng sơn mài chạm trổ tinh xảo.
Mở ra, bên trong xếp ngay ngắn tám loại mứt hoa quả, quả nào quả nấy trong suốt căng mọng, hương ngọt ngào lan tỏa.
Thái tử đẩy hộp thức ăn đến trước mặt nàng, giọng điệu vẫn cứng ngắc: "Được chưa?"
Bùi Tri Nhân hài lòng gật gật đầu, nhón một viên mứt ngậm vào miệng, lúng búng nói: "Muốn nghe đoạn nào?"
Thái tử do dự một chút, giọng thấp hẳn xuống:
"Nghe nói năm đó sư phụ khải hoàn, không hề để ý đến tước vị mà phụ hoàng ta phong thưởng, bởi vì món quà tuyệt vời nhất ngài ấy thu hoạch được chính là mẫu thân muội."
"Đây là sự thật sao? Thật sự có người sẽ nghĩ như vậy sao?"
Bùi Tri Nhân nghiêm túc lắc đầu.
"Không phải đâu."
"Phụ thân nói, mẫu thân tốt như vậy, mới không phải là món quà gì cả."
Nàng gằn từng chữ, học theo đúng giọng điệu của phụ thân:
"Phụ thân nói 'Món quà tuyệt vời nhất mà ta nhận được, là cuối cùng cũng có dũng khí để đến gần nàng ấy, là có thể có cơ hội để theo đuổi nàng ấy.'"
Thái tử sửng sốt.
Bóng cây hòe rơi trên mặt hắn, lốm đốm nhạt nhòa.
Chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn khiến biểu cảm có chút nhìn không rõ.
Hồi lâu sau, hắn rầu rĩ "ồ" một tiếng.
Cô bé cúi đầu đếm mứt quả, hoàn toàn không chú ý tới vành tai hắn đã đỏ bừng hơn cả vừa nãy.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận