Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sắc mặt Bùi Diễm thoắt cái trắng bệch.

 

Hắn đột ngột quay phắt sang nhìn Bùi Ngọc, giọng nói trở nên chói tai: "Là huynh! Tất cả là tại huynh! Nàng ấy vốn dĩ là của đệ!"

 

"Là huynh cố tình chuốc thuốc khiến đệ say khướt, là huynh cố tình dụ dỗ nàng ấy!"

 

Bùi Ngọc không nói một lời, chỉ khẽ nghiêng người, vững vàng che chắn cho ta ở phía sau.

 

Bùi Diễm lại quay ngoắt sang nhìn a tỷ.

 

"Là cô, là cô cố tình câu dẫn ta! Biết rõ ta là muội phu của cô, vậy mà chưa từng từ chối lễ vật của ta, lại còn..."

 

"Đủ rồi."

 

Ta thực sự không muốn nhìn hắn tiếp tục cắn càn vu khống người khác thêm nữa.

 

"Bùi Ngọc không sai, a tỷ cũng không sai, kẻ sai từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi mà thôi."

 

"Nếu ngươi vẫn không thể suy nghĩ thấu đáo được đạo lý này, vậy cứ coi như mười mấy năm qua, ta chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi."

 

"Cứ coi như ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, hèn nhát vô trách nhiệm, từ trước đến nay căn bản không xứng đáng để ta thích!"

 

Những lời này của ta đối với hắn quả thực rất nặng nề, hắn im bặt, dáng vẻ trông như thể bị tổn thương sâu sắc.

 

Thế nhưng, nếu lúc này ta mềm lòng xót xa cho hắn.

 

Thì chính là đang có lỗi với bản thân ta, kẻ đã từng bị hắn làm cho tổn thương đến mức mình đầy thương tích.

 

Ta quay đầu đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa.

 

Bùi Ngọc tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Bùi Diễm, giọng điệu đanh thép không cho phép phản bác:

 

"Về nói với mẫu thân, nếu người không chịu đích thân đến tận cửa đón người, nếu người không thể đảm bảo từ nay về sau Tiết nhị nương tử sẽ không phải chịu thêm nửa điểm uất ức nào nữa."

 

"Thì Bùi phủ, phu thê chúng ta sẽ không về nữa."

 

Bùi Diễm sắc mặt trắng bệch đứng c h ế c trân tại chỗ, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

 

Bùi Ngọc nắm lấy tay ta, xoay người tiếp tục tản bộ vào sâu trong hoa viên.

 

Chợt có người chắn ngang trước mặt ta, là a tỷ.

 

"Tiết A Đồng, ta không cần muội phải giả vờ làm người tốt."

 

"Ta chính là kẻ ích kỷ độc ác đấy, ta luôn hy vọng tất cả mọi người trên đời này đều thích ta và chán ghét muội!"

 

Chương 23

 

A tỷ tựa người dưới mái hiên, vẻ mặt vô cùng phẫn uất.

 

Dường như việc ta đứng ra bênh vực tỷ ấy, còn khiến tỷ ấy khó chịu hơn cả việc bị ta mắng chửi.

 

Nhưng sự tình vốn không nên như vậy.

 

"A tỷ. Năm đó muội trượt chân rơi xuống nước, tỷ chính là người đầu tiên không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu muội."

 

"Lúc ấy muội mơ màng tỉnh mê, chỉ nghe thấy tỷ không ngừng gào thét tên muội, gọi hết lần này đến lần khác."

 

"Sau khi muội tỉnh lại, đầu óc liền trở nên trì độn chậm chạp. Tất cả mọi người đều quay sang oán trách tỷ, trách tỷ đã dẫn muội ra bờ hồ chơi đùa."

 

"Phụ thân và mẫu thân tuy không trách mắng,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhưng họ lại dồn hết tâm tư chăm sóc cho muội, chẳng còn thời gian để bận tâm đến tỷ nữa."

 

Những ngón tay của a tỷ từ từ siết chặt lấy cuộn sách.

 

"Tỷ liều mạng ép bản thân phải trở nên xuất chúng hơn, chói lọi hơn, cũng chỉ vì muốn chứng minh rằng, tỷ xứng đáng được mọi người yêu thương hơn muội, xứng đáng được mọi người chú ý đến hơn muội."

 

"Muội đã từng rất ghét tỷ, ghét việc Bùi Diễm luôn hướng ánh mắt về phía tỷ. Nhưng muội nên trách hắn, nên trách chính bản thân mình, chứ tuyệt đối không có tư cách để oán trách tỷ."

 

"Muội xin lỗi a tỷ, là do muội quá trì độn, mãi đến tận bây giờ mới thấu hiểu được những uất ức mà tỷ đã phải chịu đựng."Ta cúi đầu: "Nhưng muội không biết nên nói với tỷ thế nào..."

 

Lời còn chưa dứt, ta đã bị kéo mạnh vào lòng a tỷ.

 

"Tiết Đồng!"

 

Giọng a tỷ vừa tức giận vừa khàn đặc, nước mắt lã chã rơi trên vai ta.

 

"Trước kia chuyện gì muội cũng kể với tỷ! Muội không nói, sao tỷ biết muội đang nghĩ gì?"

 

"Muội để tỷ hiểu lầm muội bao nhiêu năm nay! Làm tỷ ghét muội bao nhiêu năm nay!"

 

Tỷ ấy ôm rất chặt, như thể muốn bù đắp lại tất cả những ân tình đã nợ trong suốt những năm qua.

 

"Sau này không được như vậy nữa." Giọng a tỷ rầu rĩ, "Nghe thấy chưa?"

 

Ta dùng sức gật đầu.

 

A tỷ buông ta ra, lau nước mắt, quay mặt đi.

 

"Muội nói đúng, cái tên Bùi Diễm đó quả thật chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

 

"Tỷ nhất định sẽ tìm một phu quân tốt giống như của muội!"

 

"Giống như muội nói, thương tỷ yêu tỷ, tài cao bát đẩu, võ nghệ siêu quần!"

 

Bên cạnh ta chợt vang lên một tiếng cười khẽ.

 

"Thì ra sau lưng, nương tử lại khen ngợi ta như vậy."

 

Đôi mắt đen láy như ngọc của Bùi Ngọc đang nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, mang theo vài phần như cười như không.

 

"Tài cao bát đẩu, võ nghệ siêu quần?" Bùi Ngọc chậm rãi lặp lại, "Trong mắt nương tử, ta tốt đến thế sao?"

 

Mặt ta thoắt cái đỏ bừng.

 

Ta vội đưa tay ra bịt miệng chàng: "Không được nói nữa!"

 

Bùi Ngọc không hề né tránh, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay đang bịt miệng mình.

 

"Bùi Ngọc!"

 

Ta đuổi theo đ á n h chàng, chàng cũng không đ á n h trả, chỉ cười lùi về sau né tránh. Bùi Ngọc chân dài bước lớn, ta đuổi không kịp, tức giận giậm chân.

 

Chàng liền canh chuẩn thời cơ, vươn tay vớt một cái, ôm trọn ta vào lòng.

 

Cằm chàng tì lên đỉnh đầu ta, giọng trầm ấm: "A Đồng, ta đưa nàng về nhà."

 

Chương 24

 

Bùi Ngọc dắt tay ta đi qua con hẻm vắng vẻ của phủ đệ, dừng lại trước một bức tường xám.

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, Bùi Ngọc đã đỡ lấy eo ta, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, đưa ta ngồi lên đầu tường.

 

"Chàng làm gì vậy!" Ta sợ hãi vội vàng bám chặt lấy bờ tường, nhìn quanh quất, "Đây là sân viện nhà người ta!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!