Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thử được hai ba cây trâm, nhân lúc hắn quay người nói chuyện với chưởng quỹ, ánh mắt ta rơi vào một cây trâm hình bươm bướm nằm ở trong góc.

 

Cây trâm ấy dùng sợi bạc quấn tỉ mỉ thành hình cánh bướm, gió nhẹ thổi qua, chóp cánh lại khẽ rung rinh, vô cùng linh động.

 

Ta cài lên tóc, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Bùi Diễm.

 

Bùi Diễm quay đầu lại, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cây trâm trên đầu ta, liền phì cười thành tiếng:

 

"Muội đừng nói là định hỏi ta xem có đẹp không đấy nhé?"

 

"Xấu c h ế c đi được." Bùi Diễm không chút khách khí, "Mắt thẩm mỹ của muội kiểu gì vậy? Muội muốn mua thì tự bỏ tiền ra mà mua, đừng hòng bắt ta trả tiền. Bùi Diễm ta nổi tiếng khắp kinh thành là người có con mắt tinh đời, không gánh nổi sự mất mặt này đâu."

 

Mặt ta nóng ran, lặng lẽ tháo cây trâm xuống, lật qua lật lại ngắm nghía.

 

Thật sự... rất xấu sao?

 

Đôi cánh bướm kia vẫn đang khẽ rung rinh, nhưng ta lại có cảm giác như bị ai dội cho một gáo nước lạnh.

 

Đang định đặt trở lại chỗ cũ, phía sau chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh.

 

"Ây dô, đây chẳng phải là kẻ ngốc nhà họ Tiết sao?"

 

Chương 5

 

Ta quay đầu lại, thấy một vị lang quân mặc cẩm y đang dẫn theo một nữ lang trang điểm đậm liếc mắt nhìn ta.

 

"Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng ta với con bướm rách kia kìa, đúng là nực cười c h ế c đi được."

 

"Theo ta thấy, mấy cây trâm trong tiệm này chẳng có cái nào xứng với nàng ta cả, chi bằng nhường lại cho phu nhân nhà ta đi."

 

Vị cẩm y lang quân kia vừa vươn tay định lấy, sắc mặt Bùi Diễm liền sầm xuống, chắn ngang trước mặt ta.

 

"Nói xằng nói bậy cái gì đó? Tiết nhị nương tử mới là thiên sinh lệ chất, đeo cái gì cũng đẹp. Đâu giống như một số người, đeo cái gì lên cũng chỉ là phí phạm."

 

Hắn hất cằm về phía chưởng quỹ: "Những cây trâm trên đầu nhị nương tử, ta lấy hết."

 

Vị cẩm y lang quân bị mỉa mai một trận liền cao giọng nói: "Ta nguyện trả giá gấp đôi để mua!"

 

"Gấp ba!"

 

"Gấp bốn!"

 

Bùi Diễm của khoảnh khắc này chính là Bùi Diễm mà ta quen thuộc nhất, giống như vị anh hùng cứu mỹ nhân trong những cuốn thoại bản.

 

Có người nói ta một câu không tốt, hắn sẽ giúp ta mắng trả lại mười câu, trăm câu.

 

Có người bày trò ác ý trêu cợt ta, hắn sẽ trực tiếp n é m kẻ đó xuống hồ nước đóng băng giữa ngày đông.

 

Có người nói ta không xứng, hắn sẽ giống như bây giờ, vung tiền như rác.

 

Không đúng! Ta vội vàng hoàn hồn, đưa tay kéo tay áo Bùi Diễm.

 

Sao mới lơ đễnh một chút, cây trâm giá trăm lượng đã bị đẩy lên tới ngàn lượng rồi.

 

Bùi Diễm lại chẳng thèm để ý đến ta, cuối cùng dùng ba ngàn lượng mua lại toàn bộ số trâm.

 

Đôi nam nữ kia vừa đi vừa chửi rủa ầm ĩ.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, hơi thở lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Bởi vì Bùi Diễm đang cúi người đ á n h giá ta.

 

Khoảng cách đột ngột rút

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngắn, ta gần như căng thẳng đến mức muốn tắt thở.

 

"Đẹp lắm." Bùi Diễm nói.

 

Mặt ta càng đỏ hơn.

 

Hắn lại bổ sung thêm một câu: "Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của muội đeo lên đã đẹp thế này, nàng ấy đeo chắc chắn sẽ còn đẹp hơn."

 

Trái tim ta hung hăng chìm nghỉm xuống tận đáy: "Nàng ấy là ai?"

 

Bùi Diễm mang vẻ mặt khó hiểu:"Tiểu Mộc Đầu, muội không nghĩ rằng hôm nay ta đưa muội ra ngoài là để dạo phố đấy chứ?"

 

"Ta bảo muội giúp thử trâm cài. Hôm nay là sinh thần của a tỷ muội, muội quên rồi sao?"

 

Ta không quên, từ sớm ta đã sai người mang quà đến viện của a tỷ.

 

Nhưng ta không ngờ hắn tìm ta ra ngoài, là để chọn quà sinh thần cho a tỷ.

 

Ta nắm chặt tay áo, cũng nắm chặt chút hy vọng cuối cùng:

 

"Hôm nay... không còn chuyện gì khác sao?"

 

Chương 6

 

Bùi Diễm chớp chớp mắt, dường như cảm thấy ta hỏi rất kỳ lạ.

 

"Hôm nay không còn việc gì nữa." Hắn nói, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại bật cười.

 

"Ồ, có phải muội muốn ăn bánh ngọt ở cửa tiệm phía tây thành không? Cửa tiệm đó giờ này đông người, ta phải vội quay về tặng quà cho a tỷ muội. Muội mua xong tự mình hồi phủ, được không?"

 

Hóa ra, hắn thật sự đã quên mất cặp nhạn sính lễ từng hứa với ta.

 

Ta không phủ nhận, mà chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

 

Tỳ nữ thiếp thân của ta là Thúy Nhi sốt ruột.

 

"Nương tử! Khó khăn lắm mới được ra ngoài riêng với Bùi nhị lang, sao người lại để ngài ấy đi một mình vậy!"

 

"Ngài ấy trở về lại ở cùng một chỗ với đại tiểu thư, hai người các người ngày càng xa cách, vậy phải làm sao..."

 

Thúy Nhi vẫn còn đang lải nhải, ta lại chợt nắm lấy cổ tay em ấy, chạy hai bước vào trong tiệm.

 

Ta vớ lấy một cây trâm vàng ròng nạm hồng ngọc trên kệ, lại cầm lấy con bướm bạc mà ban nãy ta vừa ý, cài lên tóc mỗi bên một chiếc.

 

Ta quay đầu hỏi em ấy: "Cái nào đẹp hơn? Hợp với ta hơn?"

 

Thúy Nhi chớp mắt nhìn hồi lâu.

 

"Cả hai đều đẹp. Nhưng nói đến phù hợp, đương nhiên là thứ nương tử thích thì sẽ phù hợp nhất."

 

Thứ mình thích, mới là thứ phù hợp nhất.

 

Ta ngẩn người, chậm rãi nhẩm lại câu nói này trong lòng một lần, nghiêm túc nói:

 

"Vậy sau này, ta sẽ chỉ đeo trâm bướm thôi."

 

Thúy Nhi không hiểu, chỉ lặng lẽ gật đầu theo.

 

Ta trả bạc, đi ra khỏi tiệm, đột nhiên một tiếng sấm rền vang, mưa to như trút nước.

 

Thúy Nhi vội vàng che chở kéo ta vào dưới mái hiên, ta lại hất tay em ấy ra, bước đi trong mưa.

 

Trong màn mưa, có một gia đình ba người chen chúc dưới một chiếc ô, cười đùa vui vẻ;

 

Có vị công tử cởi áo choàng của mình trùm lên đỉnh đầu tiểu nương tử, hai người nhìn nhau, ánh mắt cong cong;

 

Người qua đường đều bước đi vội vã, chẳng ai phân tâm chú ý đến ta.

 

Ta chậm chạp bước đi trong mưa, mặc cho những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!