Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng dường như muốn mắng ta ngốc, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

 

Cuối cùng hóa thành một nụ cười bất đắc dĩ.

 

"Ta đến đây, chỉ vì đây là đêm đại hôn của chúng ta, ta không muốn đi ứng phó với những kẻ không liên quan."

 

"Mà chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng, ăn một bữa cơm hay là nhìn nàng tháo trâm cài tóc xuống đều rất tốt."

 

"Ta còn sai người đi mua chân giò hầm của Trương ký ở thành đông, bánh hoa quế của Lý bà bà ở phố tây... đều là những món nàng thích."

 

Ta ngẩn người.

 

Sao chàng lại biết?

 

Khóe môi chàng hơi cong lên, nhưng lại không hề giải thích.

 

Không bao lâu sau, bọn gã sai vặt quả nhiên bưng hộp thức ăn tiến vào, bày la liệt đầy một bàn.

 

Bùi Ngọc ăn không nhiều, chỉ chằm chằm nhìn ta.

 

Ta bị chàng nhìn đến mức hoảng hốt trong lòng, đôi đũa cũng không biết nên đặt vào đâu.

 

Thật vất vả mới ăn xong, súc miệng, uống rượu hợp cẩn.

 

Các nha hoàn nối đuôi nhau bước vào, hầu hạ ta tắm rửa thay y phục.

 

Khoảnh khắc trở lại trên giường, ta mới bừng tỉnh đại ngộ.

 

Thảo nào Bùi Ngọc lại đối xử tốt với ta như vậy, vì ta mà trở về phòng từ sớm.

 

Hóa ra... chàng là không chờ đợi được nữa muốn ngủ với ta!

 

Hóa ra Bùi Ngọc mang tiếng khiêm khiêm quân tử so với những nam nhân bình thường khác, cũng chẳng có gì khác biệt.

 

Ta thầm cảm thấy tức giận, lại thấy sự bực dọc của mình đến thật mạc danh kỳ diệu.

 

Càng bực mình hơn là, những hình ảnh trong cuốn sách nhỏ mà mẫu thân nhét cho ta bỗng nhiên ùa về trong tâm trí.

 

Đã thế Bùi Ngọc còn không mặc tử tế y phục, vạt áo hơi mở rộng, để lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc dưới xương quai xanh.

 

Chàng từng bước từng bước đi về phía ta.

 

Mặt ta đỏ bừng đến mức có thể rỉ m á /u, ăn nói lộn xộn:

 

"Chúng ta thành hôn rồi, bánh bao gạch cua của tiệm ở thành nam ăn ngon lắm, sau này thiếp sẽ dẫn chàng đi ăn. Còn có trường đua ngựa ở thành bắc, nghe nói bãi cỏ rất rộng rãi, đến lúc đó chàng có thể đến đó cưỡi ngựa..."

 

Chàng đi đến trước mặt ta, đứng yên lại.

 

Ta càng hoảng loạn hơn, giọng nói ngày càng nhỏ dần:

 

"Còn có dáng vẻ chàng bế thiếp xuống xe ngựa hôm nay, thiếp luôn cảm thấy rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi..."

 

"Còn gì nữa không?" Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc gì.

 

Ta vừa căng thẳng liền thành thạo bắt đầu xin lỗi:

 

"Xin lỗi chàng, chắc chắn chàng muốn cùng thiếp viên phòng hơn, chứ không phải là nghe những lời này."

 

"A Đồng." Bùi Ngọc bỗng nhiên gọi ta.

 

Chàng hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

 

"So với chuyện đó, ta càng muốn nghe nàng nói những lời này hơn."

 

"Ta ở biên cương mấy năm nay, đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng của nàng."

 

"Bây giờ có thể ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng kể về những chuyện mà ta chưa từng được tham gia, ta cảm thấy rất hạnh phúc."

 

"Tiệm bánh bao gạch cua mà nàng nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi ăn. Đợi đến khi ta được nghỉ mộc dục, chúng ta sẽ cùng nhau đi cưỡi ngựa."

 

Chàng khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào đôi mắt ta.

 

"Còn về chuyện nàng nói thấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y quen mắt..." Chàng bỗng nhiên cong khóe môi, "A Đồng, nàng thật sự không nhớ ra sao?"

 

Chương 14

 

Ánh mắt Bùi Ngọc dịu dàng lưu luyến, chậm rãi kể lại:

 

"Năm đó ta mười ba tuổi, võ nghệ không tinh thông, bị phụ thân phạt. Ông ấy nói ta mang chút công phu mèo cào này ra chiến trường, chắc chắn phải c h ế c không thể nghi ngờ."

 

"Trong lòng ta không phục, lại không biết nói cùng ai, liền trèo lên cây hòe già ở hậu viện trốn."

 

"Sau đó nàng đến. Nàng đứng dưới gốc cây, ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn ta, nhìn rất lâu."

 

"Ta cứ tưởng nàng muốn nói gì, kết quả câu đầu tiên nàng mở miệng lại là 'Muội tới cứu huynh'."

 

Ta nhớ ra rồi.

 

Năm đó ta bảy tuổi, được phụ thân đưa đến Bùi phủ làm khách.

 

Đi dạo đến hậu viện, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên cây có một thiếu niên đang ngồi xổm.

 

Sắc mặt huynh ấy rất kém, hốc mắt đỏ hoe.

 

Lúc đó ta sợ muốn c h ế c, còn tưởng huynh ấy bị người ta trêu chọc, không xuống được nữa.

 

Ta một bên cố tỏ ra bình tĩnh an ủi huynh ấy đừng sợ, một bên dọn một đống đồ đạc mang tới.

 

Lá rụng, rơm rạ, đệm mềm, toàn bộ đều chất đống dưới gốc cây.

 

Vẫn còn chê chưa đủ, ta đem chính bản thân mình làm tấm đệm thịt mà đứng vào đó.

 

Sau đó nói...

 

"Sau đó nàng nói, đừng sợ, muội đỡ lấy huynh."

 

Bùi Ngọc khẽ cười một tiếng, "Lúc đó ta nghĩ nàng đúng là một kẻ ngốc... một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu."

 

"Ta cao hơn nàng, tráng kiện hơn nàng, đâu cần nàng tới cứu. Nhưng không hiểu sao, ta lại thực sự nhảy xuống."

 

"Còn cố ý nghiêng người về phía nàng một chút, nàng đã rất dùng sức mà đỡ lấy ta. Rõ ràng khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại vô cùng vui vẻ."

 

Đương nhiên là rất vui vẻ rồi.

 

Ngày hôm đó là lần đầu tiên ta làm thành công một chuyện.

 

Ta cảm thấy bản thân mình giống như đại anh hùng trong thoại bản vậy, vô cùng lợi hại.

 

"Sau đó nàng không chịu về, cứ ngồi mãi ở đó nói chuyện với ta."

 

"Ta liền ma xui quỷ khiến mà nói ra phiền não của bản thân. Nàng liền hỏi ta võ công có lợi hại không, hỏi ta có thể chẻ đôi khúc gỗ không, hỏi ta có thể né được ám khí không. Ta nói có thể, nàng liền rất nghiêm túc gật gật đầu, nói 'Vậy thì huynh đã rất lợi hại rồi a'."

 

"Nàng còn đột nhiên vung một nắm đấm, bị ta né được."

 

"Nàng nói, ta có thể thắng nàng, thì có thể thắng người khác. Cứ từng người từng người một, rồi sẽ có một ngày, sẽ chiến thắng được rất nhiều người."

 

Khi chàng nói những lời này, giọng điệu rất bình thản, giống như đang trần thuật lại một chuyện râu ria không quan trọng.

 

Nhưng trong đôi mắt chàng lại lóe lên một tia lệ quang.

 

"Bởi vì nàng, ta mới bước lên chiến trường, trở thành Bùi đại tướng quân của ngày hôm nay."

 

"Cho nên ta cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn, mới có thể quen biết được nàng."

 

"Nhưng mãi sau này ta mới biết, ngày hôm đó nàng trốn ở nơi ấy, là bởi vì bị A Diễm làm tổn thương. Tâm trạng nàng không tốt, vậy mà lại chạy đến an ủi ta."

 

"Cũng là sau này mới biết, nàng lo lắng ta bị thương, là bởi vì A Diễm từng lừa nàng trèo lên hòn non bộ, rõ ràng nói sẽ đỡ lấy nàng, nhưng lại lùi về sau một bước, hại nàng ngã gãy chân phải tĩnh dưỡng mất gần một năm trời."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!