Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta rũ mắt xuống, nắm chặt lấy góc chăn.

 

Thực ra đối với ta mà nói, đây chỉ là một đoạn ký ức bình thản không thể bình thản hơn trong những năm tháng thanh xuân.

 

Đại khái ngay cả bản thân Bùi Diễm cũng đã quên mất rồi, nhưng ta không ngờ lại có một người khác vẫn luôn nhớ rõ.

 

Bùi Diễm luôn rất giỏi trong việc trêu cợt ta, sau đó lại lấy thân phận anh hùng từ trên trời giáng xuống.

 

Ta giống như đang chơi xích đu, lúc thì vui sướng, lúc lại sợ hãi.

 

Lâu dần, ngay cả sự vui sướng và sợ hãi cũng trở nên nhạt nhòa, ta chỉ là không muốn ngồi lên chiếc xích đu đó thêm một lần nào nữa.

 

Ngay tại khoảnh khắc này, Bùi Ngọc đột nhiên nắm chặt lấy tay ta.

 

Hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền đến đã hóa giải chút xót xa nhàn nhạt cuối cùng trong lòng ta.

 

"A Đồng, ta nói những lời này là muốn cho nàng biết, ta muốn cưới nàng, chỉ bởi vì nàng chính là nàng."

 

"Mầm cây nhỏ những năm qua dựa vào chính mình mà đâm chồi nảy lộc, trưởng thành vô cùng tốt."

 

Nước mắt của ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tí tách rơi xuống mu bàn tay chàng.

 

Ta có chút không biết bản thân mình đang khóc vì cái gì, nhưng chính là có chút khổ sở.

 

Bị gọi là Tiểu Mộc Đầu bao nhiêu năm nay, trong tiềm thức cũng tự nhận định bản thân mình ngốc nghếch ngu đần.

 

Lại quên mất lúc ban đầu phụ mẫu đặt cho chữ này, là để nguyện cầu ta khỏe mạnh khôn lớn, một đời bình an.

 

Ta hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không thốt nên lời.

 

Trong đầu loạn cào cào, lời nói của mẫu thân bỗng nhiên hiện lên——

 

"Lúc không biết phải làm gì, cứ làm theo quy củ là được."

 

Quy củ phải làm trong đêm đại hôn là...

 

Ta lau nước mắt, đột nhiên bắt lấy cổ tay chàng.

 

"Chúng ta động phòng đi."

 

Chương 16

 

Cả người Bùi Ngọc cứng đờ, dái tai đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

 

"Nhanh... nhanh như vậy sao?"

 

Hiếm khi thấy chàng nói năng lắp bắp, "Được, vậy ta... ta đem lễ vật với tư cách là tân lang tặng cho nàng."

 

Ta mong đợi đến mức trừng lớn hai mắt.

 

Liền thấy chàng vươn tay đi cởi đai lưng, từng món từng món cởi bỏ ngoại bào, trung y, để lộ ra lồng ngực cùng cơ bụng cường tráng.

 

Dưới ánh nến, làn da của chàng mang màu mật ong, đường nét cơ bắp rõ ràng, vòng eo và cơ bụng từng khối phân minh.

 

Mà ở vị trí trước ngực chàng, có buộc một sợi dây đỏ, dưới sợi dây đỏ rủ xuống một chiếc nơ con bướm nhỏ nhắn.

 

Chiếc nơ con bướm nằm ngay ngắn trên tâm can chàng, theo nhịp thở của chàng mà khẽ phập phồng.

 

Chàng chỉ chỉ vào chiếc nơ con bướm kia, giọng nói có chút khàn khàn:

 

"Tháo nó ra, ta chính là của nàng."

 

Ta vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào chiếc nơ con bướm kia, cẩn thận từng li từng tí mà cởi ra.

 

Nhưng ta quá căng thẳng rồi, mãi vẫn không xử lý tốt được.

 

Rõ ràng là phải tháo nơ bướm, tay lại không cẩn thận cọ vào cơ bụng của chàng.

 

Mềm mềm, lại cứng cứng, xúc cảm vô cùng kỳ lạ.

 

Ta nhịn không được lại sờ thêm một cái.

 

Nhịp thở của Bùi Ngọc đình trệ.

 

"Tiết Đồng, thích không?"

 

Ngữ khí của chàng có chút thấp thỏm.

 

"Ta không phải là kẻ phóng đãng cợt nhả, ta ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỉ là nhớ tới trước kia nàng đi xem thi đấu mã cầu, đã chằm chằm nhìn những kỵ thủ cởi trần trên sân rất lâu."

 

"Ta cứ tưởng là nàng thích. Có phải ta... không sánh bằng bọn họ không?"

 

Ta trầm ngâm nửa khắc.

 

"Quả thực là có chút không sánh bằng."

 

Bùi Ngọc lộ vẻ khó tin.

 

"Cơ bắp của bọn họ phơi dưới ánh mặt trời sáng bóng lên, rất giống gà quay ở cửa tiệm phía tây thành."

 

"Của chàng không phơi dưới ánh mặt trời, cho nên không giống bằng."

 

Bùi Ngọc trầm mặc rất lâu.

 

"Cho nên lúc đó nàng là thèm gà quay sao?"

 

"Đúng vậy, có phải chàng cũng thế không?"

 

"Bùi Ngọc, chúng ta thật ăn ý nha!"

 

"Bùi Ngọc, sao chàng không nói gì?"

 

Chàng lặng lẽ kéo chăn qua, đắp kín người mình.

 

"Ngủ đi."

 

Ta chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

 

Chàng đã xoay người đi, để lại cho ta một bóng lưng rộng lớn, hơi căng cứng.

 

Chương 17

 

Bùi Diễm bị một trận ồn ào đ á n h thức.

 

Trong không khí tràn ngập mùi rượu, hắn chống tay lên ván giường ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

 

"Bùi nhị lang, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

 

Chủ quán đẩy cửa bước vào, vẻ mặt như trút được gánh nặng, "Ngài ngủ một giấc này mất gần ba ngày ba đêm, ta còn tưởng ngài đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."

 

Bùi Diễm sửng sốt, lập tức mãnh liệt ngồi thẳng người dậy, rượu đã tỉnh hơn phân nửa: "Ba ngày ba đêm?"

 

Vậy chẳng phải là... đã bỏ lỡ đại hôn rồi sao?

 

Hắn xoay người xuống giường, luống cuống tay chân đi vơ lấy ngoại bào, hướng về phía gã sai vặt ở cửa gầm lên:

 

"Ngươi c h ế c rồi sao? Chuyện lớn như vậy mà không biết gọi ta dậy?"

 

Ánh mắt gã sai vặt đảo liên hồi, ấp úng mãi không nói rõ được ngọn ngành.

 

Bùi Diễm không rảnh để tính toán với gã, ba chân bốn cẳng tròng y phục vào người.

 

Sải bước dài đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm:

 

"Bỏ đi, dù sao Tiểu Mộc Đầu đợi ta cũng không phải mới một lần hai lần."

 

"Trở về chọn vài món lễ vật dỗ dành một chút, nàng ấy sẽ không tính toán với ta đâu."

 

"Công tử..." Gã sai vặt đuổi theo, muốn nói lại thôi."Sao thế?" "Ngài có muốn đi bái kiến Đại thiếu phu nhân trước không? Hôm nay là..."

 

Bùi Diễm bước chân không dừng, xua tay: "Đại ca thành thân, ta đi hay không cũng chẳng sao."

 

Đi được hai bước, hắn bỗng khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

 

Chút của hồi môn kia của mẫu thân, hắn mang đến bồi tội với Tiết nhị nương tử, xem ra cũng đủ thành ý.

 

"Bỏ đi, hồi phủ một chuyến vậy."

 

Bùi Diễm sải bước dài tiến vào chính sảnh, vừa định mở miệng gọi mẫu thân, lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Tiết Đồng đang ngồi ngay ngắn, trên người vận bộ nhu quần màu đỏ lựu, rực rỡ kiều diễm.

 

"Sao nàng lại ở đây?"

 

Đầu óc hắn vẫn chưa kịp loé sáng, bước chân đã vô thức tiến lên hai bước.

 

"Có phải hôm qua ta không đi đón dâu nên nàng sốt ruột rồi không? Thế nên mới tự mình chạy đến nhà ta?"

 

Giọng điệu của hắn mang theo vài phần đắc ý: "Tiết nhị nương tử, nàng muốn gả cho ta đến thế cơ à?"

 

Một bàn tay chắn ngang, vững vàng giữ chặt lấy cổ tay hắn.

 

Bùi Ngọc kéo người giấu ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị:

 

"Không được vô lễ, đây là tẩu tẩu của đệ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!