TA KHÔNG LÀM THIẾP, TA LÀM QUAN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1.

Ta vốn định đợi Phương Trọng Nguyên về sẽ nói chuyện này với hắn.

 

 

Nhưng lúc này Tạ Ngọc Hoa đã dẫn theo một đám nô bộc ùa vào chật kín sân nhỏ nhà ta.

 

Nhiều người thế này, chuyện kia ta thực sự không muốn nhắc tới.

Lại càng không muốn để ý đến cái hư danh làm thiếp kia.

 

Ngặt nỗi Tạ Ngọc Hoa là Quận chúa.

Thảo dân như ta nào có cái lý đuổi người ta ra ngoài.

 

Ta đành phải quỳ người thấp hơn một chút.

 

Thấy ta không nói gì, Tạ Ngọc Hoa sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng.

 

「Cho mặt mũi mà không biết điều.」

「Quận chúa, Tế Vũ xưa nay vốn nhát gan, không phải cố ý mạo phạm, xin Quận chúa thứ tội.」

 

 

Dường như sợ Tạ Ngọc Hoa trách phạt ta, Phương Trọng Nguyên vội bước lên che chắn phía trước ta.

 

Hàng xóm láng giềng đứng xem náo nhiệt ở cửa lại được phen hâm mộ không thôi.

 

 

「Tế Vũ, Trọng Nguyên giờ đã được Quận chúa để mắt tới mà vẫn si tình với cô như vậy, cô còn gì không vừa ý nữa?」

「Đúng đấy, Tế Vũ, cô chỉ là một thôn nữ quê mùa, làm thiếp cho chàng Thám hoa còn tủi thân cô chắc?」

 

 

Trong đám đông không biết là ai lầm bầm vài câu.

 

Ta liếc nhìn Phương Trọng Nguyên đang che chắn trước người ta.

Trên cổ hắn quấn một vòng băng gạc trắng.

 

Bên trên lờ mờ thấm chút m á u.

 

Ta nghe nói, hắn vì ta mà từng lấy cái c h í c ra để chống đối Tạ Ngọc Hoa.

 

Nay xem ra, chuyện đó không phải là giả.

 

Trong lúc ta đang thất thần.

 

Tạ Ngọc Hoa không biết đã để ý đến cây hoa Xích Nhan trong sân nhà ta từ lúc nào.

 

「Đây là hoa gì? Bản Quận chúa lại chưa từng nhìn thấy bao giờ.」

 

Nàng ta đương nhiên chưa từng thấy.

 

Hoa Xích Nhan mọc trên vách núi cheo leo, chỉ hấp thụ tinh hoa ánh trăng đêm rằm để sinh trưởng kinh mạch, cho nên năm mươi năm mới ra hoa kết quả.

 

Người phàm trăm năm, kẻ may mắn được nhìn thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Đêm qua mười sáu, trăng sáng nhất, ta mang nó ra phơi trăng, cũng để nó không bị mất đi linh khí.

 

Vốn định hôm nay sẽ đem nó vào thuốc, không ngờ sáng sớm đã có người tìm tới cửa.

 

 

2.

「Chẳng qua chỉ là hoa dại vô danh mọc ven đường mà thôi, không xứng để Quận chúa để mắt. Nếu Quận chúa thích, hôm khác dân nữ sẽ tìm vài loại đẹp hơn đưa đến phủ.」

 

Ta tự cho rằng lời lẽ của mình đã chu toàn, không chút sơ hở.

 

Nhưng trớ trêu thay, đều là sơ hở.

 

「Ồ? Vừa rồi nói chuyện của ngươi và Trọng lang thì ngươi im thin thít, ta thấy ngươi lo lắng cho bông hoa dại vô danh này còn hơn là lo cho Trọng lang đấy.」

 

 

Quả nhiên.

 

Vừa rồi, ta nói nhiều quá.

 

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, tỳ nữ bên cạnh Tạ Ngọc Hoa đã bưng hoa Xích Nhan đến trước mặt nàng ta.

 

Hoa Xích Nhan dưới ánh nắng ban mai phô bày dáng vẻ kiều diễm tuyệt đẹp.

Trên những cánh hoa bán trong suốt dường như vẫn còn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lưu chuyển linh khí của ánh trăng, một mùi hương lành lạnh như có như không len lỏi vào mũi mọi người.

 

「Bông hoa này Quận chúa ta lấy.」

 

Tạ Ngọc Hoa buông lời khinh khỉnh.

 

Đến cả ánh mắt cũng lười bố thí cho kẻ sâu kiến như ta.

 

Cũng phải, nàng ta là Quận chúa mà.

 

Cướp đi hoa Xích Nhan của ta hay cướp đi Phương Trọng Nguyên đối với nàng ta đều đơn giản như nhau.

 

Nàng ta muốn gì mà chẳng được chứ.

 

Nhưng... nhưng bông hoa Xích Nhan đó là ta đã bỏ cả nửa cái mạng mới hái được mà.

 

Ta có chỗ dùng rất lớn.

 

Còn cả Phương Trọng Nguyên, là nam nhân ta một lòng muốn gả, không thể cứ thế bị cướp đi dễ dàng như vậy.

 

Ta phải làm chút gì đó.

 

「Không được, đó là của ta...」

 

「Hiếm khi Quận chúa thích, bông hoa này xin tặng cho Quận chúa.」

 

Ta quyết định phải tranh giành cho bản thân một lần, nhưng lời còn chưa dứt, Phương Trọng Nguyên đã quay đầu nhíu mày, dùng ánh mắt quát ta im lặng.

 

Hắn nắm chặt cổ tay ta, chắn ta ở phía sau, rồi tự mình làm chủ đem hoa Xích Nhan tặng cho Tạ Ngọc Hoa.

 

Ta và Phương Trọng Nguyên từ nhỏ cũng coi như thanh mai trúc mã.

 

Trước mặt hắn, ta luôn ngoan ngoãn dịu dàng, với hắn tất nhiên là việc gì cũng nghe theo.

 

Nhưng lần này, ta không muốn nghe lời hắn nữa.

Ta kém cỏi đến mức đỏ hoe cả mắt, giãy giụa muốn lao lên cướp lại đồ, nhưng sức lực của Phương Trọng Nguyên lại lớn đến lạ.

 

Sau đó, hắn hạ giọng chất vấn ta với vẻ mặt đầy oán trách.

 

「Đừng làm loạn nữa Tế Vũ, ta khó khăn lắm mới thuyết phục được Quận chúa sau này cho nàng một danh phận, nếu nàng vì một bông hoa dại cỏn con mà đắc tội với nàng ấy, vậy những khổ sở ta chịu đựng vì nàng mấy ngày qua tính là gì?」

 

Nói xong, hắn đưa cái cổ bị thương của mình ra trước mắt ta.

 

Con người ta xưa nay vốn mộc mạc ít nói, nhất thời, ta lại chẳng nói nên lời phản bác hắn.

 

Trơ mắt nhìn Tạ Ngọc Hoa lấy đi hoa Xích Nhan.

 

Chỉ trong nháy mắt.

 

Ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đại nghịch bất đạo.

 

Nếu có thể đứng trên vạn vạn người thì tốt biết mấy.

 

Như vậy, sẽ chẳng ai có thể cậy thế cướp đồ của ta nữa.

 

Phương Trọng Nguyên vẫn còn đang lải nhải điều gì đó.

 

Nhưng ta một chữ cũng không lọt tai.

 

À, có nghe được câu cuối cùng trước khi hắn phất tay áo bỏ đi.

 

「Chỉ là một bông hoa thôi mà, đi hái bông khác là được, nàng có gì mà phải giận? Quận chúa đã chịu lùi bước cho nàng làm thiếp rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?」

 

Nói xong, Phương Trọng Nguyên rảo bước đuổi theo kiệu thơm của Tạ Ngọc Hoa.

 

Hahaha, còn muốn thế nào nữa?

Đúng vậy, người ta là Quận chúa mà.

 

Ta thì làm gì được chứ?

 

 

Đã vậy…

 

「Ơn cứu mạng, hôm nay dùng hoa Xích Nhan trả hết rồi.」

 

Ta nhìn theo bóng lưng Phương Trọng Nguyên, tức giận nói.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!