Ba năm trước, lần đầu tiên ta một mình ra ngoài hái thuốc thì không may bị lạc đường.
Rừng hoang núi thẳm khó tránh khỏi gặp phải thú dữ.
Đó là một con sói màu nâu xám.
Tuy ta chỉ nhìn thấy một con, nhưng ta biết, tuyệt đối không chỉ có một con này.
Trong lúc hoảng loạn, ta luống cuống thế nào lại bị trẹo chân.
Ta cứ ngỡ mình c h í c chắc rồi.
Cho đến khi Phương Trọng Nguyên cầm cung tên đỡ ta dậy.
Ta nhớ mãi ngày hôm đó.
Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, kiên nghị quả cảm, dáng người cao ngất như tùng như bách che chắn trước mặt ta, đôi tay thon dài mạnh mẽ dứt khoát giương cung lắp tên.
Một con, hai con...
Ép cho bầy sói sợ hãi phải lui đi.
Thật sự uy vũ vô cùng!
Đối với ta, hắn tựa như thiên thần hạ phàm, cứu ta giữa ranh giới sinh tử.
Sau đó, tiếng thở dốc của hắn khi cõng ta chạy băng băng giữa núi rừng để trốn chạy, đã hoàn toàn làm loạn nhịp tim thiếu nữ của ta.
Vì căng thẳng và sợ hãi khi chạy trốn, mu bàn tay trái của ta không biết bị cành cây quẹt phải một vết thương dữ tợn từ lúc nào.
Về đến nhà, Phương Trọng Nguyên lấy thuốc bôi kỹ càng từng chút một cho ta.
Hắn nói:
「Tế Vũ, tay nàng còn thô ráp hơn xơ mướp rửa bát, nếu để lại sẹo, sau này khó mà gả đi.」
Nhưng suốt quãng đường hắn cõng ta về, ta đã chẳng thể nghĩ đến việc gả cho nam nhân nào khác ngoài hắn nữa.
「Ta không muốn gả cho người khác, ta gả cho chàng, được không?」
Hỏi xong câu này, mặt ta đỏ bừng lên.
Gương mặt thanh tú của Phương Trọng Nguyên tự nhiên cũng chẳng khá hơn ta là bao.
Hồi lâu sau, hắn khẽ ho một tiếng.
「Ta... ta không cưới người thê tử tay xấu thế này đâu.」
Nói xong, hắn vác khuôn mặt đỏ như gan heo nhét lọ thuốc mỡ vào tay ta.
「Này, cầm lấy, nhất định phải bôi mỗi ngày đấy.」
Ta nhìn đôi tay nứt nẻ như vỏ cây của mình, trái tim thiếu nữ nhất thời chịu đả kích lớn, không còn mặt mũi nào nhận thuốc của hắn nữa.
Không cưới thì không cưới!
Sống mũi ta cay cay, tủi thân muốn khóc.
Thấy ta như vậy, Phương Trọng Nguyên cuống quýt "ấy ấy ấy", "nàng nàng nàng".
Cuối cùng, hắn thở dài, tháo miếng ngọc Quan Âm đeo bên người từ nhỏ trên cổ xuống.
「Đừng khóc nữa, Tế Vũ, vừa rồi ta trêu nàng thôi.」
「Tế Vũ, tay nàng đẹp, đẹp mà.」
「Tế Vũ, ta... ta nguyện ý, ta muốn cưới nàng, ta đợi nàng... đợi nàng cập kê.」
Ta là người cực kỳ dễ dỗ dành.
Nghe hắn nói vậy, ta nín khóc ngay lập tức.
「Thật không?」
「Thật.」
Hôn sự của hai chúng ta cứ thế được định đoạt.
Phụ thân và mẫu thân hắn và tổ phụ ta vốn thương lượng đợi sau khi ta cập kê sẽ tổ chức hỷ sự, ai ngờ Phương phụ nửa năm sau đi đánh cá lại bị c h í c đuối.
Phương Trọng Nguyên đành phải chịu tang phụ thân ba năm.
&
Ba năm mãn tang cũng vừa đúng dịp triều đình mở khoa thi mùa xuân, Phương Trọng Nguyên cũng muốn đi thử sức.
Hắn cười nói với ta:
「Tế Vũ, đợi ta đỗ cao, ta nhất định trở về cưới nàng, đến lúc đó để nàng cũng được hưởng cái danh phu nhân quan lớn, chúng ta ra đường cũng ngồi kiệu.」
Phương Trọng Nguyên từ nhỏ đã là người học giỏi nhất trong mười dặm tám làng.
Ta biết, hắn nhất định sẽ đỗ cao.
Nhưng, điều ta không biết là.
Đợi hắn đỗ cao, ta lại phải làm thiếp cho hắn.
Giờ xem ra, tiền đồ rộng mở quá dường như cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
4
Hôn kỳ của Phương Trọng Nguyên và Tạ Ngọc Hoa được định sau nửa tháng.
Tin này ta nghe được trong quán trà ở Thượng Kinh.
Mười ngày trước, sau khi chàng theo Tạ Ngọc Hoa rời đi, ta còn chưa kịp nghĩ rõ chuyện giữa hai người.
Đêm hôm đó, ta lại lần nữa vào núi Dao Quang.
Bên cạnh Xích Nhan hoa lần trước thật ra còn một cây nữa, chỉ là có một con rắn vàng bạc canh giữ.
Vốn ta không định tranh với nó.
Nhưng ta đã không còn lựa chọn.
Phải nói… con vật nhỏ ấy cắn thật sự rất đau.
Từ Dao Quang sơn trở về, ta lại lập tức đến Vân Thúy biệt uyển, đến giờ mới vào thành nghỉ chân.
Vì thế ta hoàn toàn không biết chuyện hai người đã định hôn.
“Nghe chưa? Hôm qua ở thi hội nhã tập, quận chúa nhà họ Tạ vì Thám hoa lang mà đánh cả công tử phủ Thừa tướng, tối về còn bị ý chỉ trong cung phạt quỳ từ đường.”
“Chậc chậc, Thám hoa lang này thủ đoạn cao thật, không biết cho quận chúa uống bùa mê gì mà nàng ta sống chết cũng phải gả cho hắn…”
Mấy công tử ăn mặc xa hoa bàn bên vẫn nói không ngừng.
Nhưng ta đã không nghe nổi nữa.
Bánh cua trong miệng cũng chẳng còn vị.
Thật là tình sâu nghĩa nặng.
Ta chua xót nghĩ.
Cứ thế mang theo vị chua ấy trở về làng.
Lưu thẩm bên cạnh thấy ta về, chuyển lời của Phương Trọng Nguyên.
Chàng muốn gặp ta.
Dĩ nhiên ta sẽ đi.
Lấy đồ xong, ta nhìn trời.
Mây đen cuồn cuộn, dường như sắp có mưa.
“Tế Vũ…”
Lưu thẩm đứng ở cửa, do dự chưa đi.
Bà nắm tay ta, giọng nghẹn lại:
“Tế Vũ, lẽ ra ta không nên nói… nhưng ta nhìn con lớn lên. Trọng Nguyên nay đã đỗ đạt, nhưng làm thiếp… làm thiếp vốn không phải con đường đàng hoàng. Huống chi còn dưới tay quận chúa, con lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng… con phải nghĩ kỹ.”
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Lưu thẩm từng là bạn thân của mẹ ta.
Mẹ ta bạc mệnh, sinh ta không lâu đã qua đời.
Chưa đầy nửa tháng, cha ta đã muốn cưới vợ mới.
Ông vào núi chặt gỗ làm bàn trang điểm cho người chưa cưới ấy… rồi chết trong núi.
Từ đó, chỉ còn ta và ông nội nương tựa nhau.
Nói thật…
Ta luôn cảm thấy cái chết của cha, có lẽ là quả báo vì bạc tình.
Mẹ ta còn chưa lạnh mộ, ông đã muốn tái giá.
Chết trong núi… cũng đáng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận