TA KHÔNG LÀM THIẾP, TA LÀM QUAN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

 

Ở Văn Quế hạng có tiệm bánh đào tô rất ngon.

 

Mỗi lần Phương Trọng Nguyên đến tìm ta đều mang theo.

 

Ta gõ cửa nhà chàng.

 

Người gác cửa nói chàng đã đến phủ quận chúa thỉnh tội, dặn nếu ta tới thì chờ.

 

Ta chờ… đến tận tối.

 

Khi chàng trở về, dù chỉ thoáng qua, ta vẫn thấy rõ trên gương mặt tuấn tú kia là niềm đắc ý không giấu nổi.

 

Cho đến khi chàng nhìn thấy ta.

 

“Tế Vũ?”

 

Nụ cười trên mặt chàng mới thu lại đôi phần.

 

“Nàng đợi ta một chút, ta ra ngoài rồi quay lại ngay.”

 

Không lâu sau, chàng quả nhiên trở về.

 

Trong tay còn xách túi bánh đào tô vừa ra lò.

 

Hương thơm quen thuộc.

 

Nhìn ánh mắt dịu dàng của chàng, ta suýt bật khóc.

 

Xem đi.

 

Ta biết mà.

 

Người trong lòng ta đâu phải kẻ bạc tình.

 

Chàng vẫn nhớ ta thích ăn bánh đào tô.

 

Chàng nhất định… vẫn như trước.

 

“Ngon không?”

 

“Ngon.”

 

Ta gật đầu.

 

“Ta có chuyện muốn nói với nàng… Tế Vũ, miếng ngọc Quan Âm ta tặng nàng, nàng vẫn đeo chứ?

Nếu nàng đang đeo, có thể trả lại cho ta trước được không? Ngày mai ta sẽ mua cho nàng cái khác tốt hơn.

Hôm qua Ngọc Hoa đã vì ta mà chịu rất nhiều khổ sở, nàng ấy nói những thứ khác nàng ấy đều không cần, chỉ muốn miếng ngọc mà nương ta để lại cho ta.

Ta... ta cũng là hết cách.

Tế Vũ, Ngọc Hoa chỉ là có chút tùy hứng, bản tính nàng ấy không xấu, sau này nhất định sẽ không bạc đãi nàng đâu."

Hắn nói một tràng dài.

Giữa đôi lông mày ánh lên vẻ khẩn thiết.

Chút cơ hội để ta tự lừa mình dối người cũng không cho.

"Chàng đã tặng ta, thì chính là của ta."

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không muốn đáp lời hắn.

Giống như đứa trẻ cầm đồ chơi của người khác, cố chấp không chịu trả lại.

Trông thật nực cười.

"Tế Vũ, đừng làm loạn."

Thấy ta không đáp, Phương Trọng Nguyên vươn tay định tháo miếng ngọc Quan Âm trên cổ ta xuống.

"Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi?"

Ta nắm chặt lấy cổ tay hắn, nén hết thảy ý muốn rơi lệ đang cuộn trào xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hồi lâu sau, khóe môi hắn gượng gạo kéo ra một nụ cười.

"Tế Vũ, coi như là vì tương lai của chúng ta, nàng nghe lời một chút, được không?"

Không được.

Ta lắc đầu, lùi lại hai bước.

Từ trong ngực áo, ta lấy ra thư từ hôn đưa cho hắn.

Phương Trọng Nguyên sững sờ, ngay sau đó toàn thân tỏa ra lệ khí.

"Nàng có ý gì!"

Hắn lạnh lùng hỏi.

Có ý gì ư?

Đương nhiên là: Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt. (Nghe chàng có hai lòng, nên đến để đoạn tuyệt).

"Chỉ cần ngươi ký vào thư từ hôn, ngọc Quan Âm sẽ trả lại cho ngươi."

Khí ngã khứ giả, nhật chi nhật bất khả lưu. (Kẻ đã rời ta, như ngày hôm qua đã trôi đi — vốn chẳng thể giữ lại).

"Hừ."

Chỉ là Phương Trọng Nguyên dường như chẳng coi thư từ hôn ra gì.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau cơn giận dữ ngắn ngủi, hắn khẽ cười khẩy một tiếng.

"Tế Vũ, đừng nói lời hồ đồ. Nàng xem, nước mắt của nàng rõ ràng là đang không nỡ rời xa ta."

Bàn tay hơi lạnh của hắn vuốt ve khóe mắt ta.

Ta không nên rơi lệ vì kẻ phụ lòng.

Nhưng những giọt nước mắt chết tiệt vẫn không chịu nghe lời, từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống lòng bàn tay hắn.

"Hơn nữa, hiện tại cả Thượng Kinh đều biết, ta và nàng đã sớm đính hôn, sống chết không đổi, trừ ta ra, nàng còn có thể gả cho ai chứ?"

Dứt lời, hắn đắc ý cầm lấy thư từ hôn, ngay khi định xé nát thì từ phía cổng lớn truyền đến một giọng nữ yêu kiều.

"Trọng Lang, Tế Vũ muội muội đã nguyện thành toàn cho người khác, sao chàng lại còn không vui? Chẳng lẽ chàng không thích Ngọc Nhi sao?"

Là Tạ Ngọc Hoa.

Nàng ta từng bước đi về phía ta, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Ngươi thua rồi."

Nàng ta nói.

"Nguyện đánh cuộc chịu thua."

Ta đáp.

Bốn ngày trước.

Ta và Tạ Ngọc Hoa đã đánh cược một ván ngay trước mặt Thái Hậu tại Vân Thúy Biệt Uyển.

Nguyên nhân không có gì khác.

Ta dùng Xích Nhan Hoa trị khỏi hoàn toàn vết sẹo bỏng trên mặt Trưởng Công chúa thay cho Thái Hậu.

Ta đến Vân Thúy Biệt Uyển tổng cộng ba lần, lần thứ hai Thái Hậu thấy mặt Trưởng Công chúa có khởi sắc, liền hứa với ta, chỉ cần ta có thể giúp Trưởng Công chúa khôi phục dung nhan như xưa, sẽ ban cho ta một đặc ân.

Thượng Kinh đều đang đồn đại, Thái Hậu và Hoàng Thượng có ý định thiết lập chức nữ quan ở một số bộ, mong cầu của ta không cao, nếu có thể làm nữ y quan thì với ta đã là viên mãn.

Nhưng khi ấy Phương Trọng Nguyên đang bị Tạ Ngọc Hoa ép uổng quá mức.

Suy đi tính lại, ta vẫn cố tình phớt lờ lời khuyên răn hãy thận trọng của vị quý nhân nào đó trong đầu, chọn việc xin Thái Hậu ban hôn cho ta và Phương Trọng Nguyên.

Chỉ là, khi đã chữa khỏi hoàn toàn cho Trưởng Công chúa, lúc Thái Hậu hỏi lại ta muốn đặc ân gì, ta còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tạ Ngọc Hoa vừa bước vào cắt ngang.

Ta không biết nàng ta nghe được tin ta ở đây từ đâu, chỉ biết lúc đó vẻ mặt nàng ta tràn đầy sự nắm chắc phần thắng.

"Không ngờ một thôn cô nhỏ bé lại có bản lĩnh nhường này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác."

Dứt lời, nàng ta liếc nhìn ta đầy khinh thường, ngay sau đó lại nũng nịu ngồi phục bên cạnh Thái Hậu, cười híp mắt thì thầm to nhỏ gì đó với người, một lát sau, Thái Hậu khẽ cau mày rồi gật đầu.

"Hà Tế Vũ, Bổn quận chúa cũng không phải kẻ nhất định phải đoạt thứ người khác yêu thích, chi bằng chúng ta đánh cược một ván thì thế nào?"

"Cược cái gì?"

"Cược miếng ngọc trên cổ ngươi."

Khéo thật, trong xương tủy ta vốn có máu cờ bạc.

Cuộc cá cược cứ thế được lập ra.

Ta đoán, Tạ Ngọc Hoa e rằng đã sớm biết kết quả.

Nhưng mà.

"Ta thua rồi, nhưng Quận chúa chẳng phải cũng không thắng sao?"

Lúc này Tạ Ngọc Hoa đang hất cằm, đắc ý cười nhạo ta.

Ta vừa dứt lời, liền thấy nụ cười trên mặt nàng ta dần đông cứng lại.

Có thể khiến Tạ Ngọc Hoa khó chịu, trong lòng ta rốt cuộc cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!