"Thần thiếp không muốn làm Hoàng hậu nữa đâu."
Đáp lại sự sầu não của ta, Lục Chi Viễn thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi núi tấu chương cao ngất. Hắn vừa chấm bút son phê duyệt, vừa thản nhiên buông một câu xanh rờn:
"Ừ, vậy đi làm Tổng quản thái giám đi."
Ta nghe mà sững sờ, suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết nghẹn. Ta bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn cái tên đang ngồi chễm chệ trên long ỷ kia, gắt lên:
"Lục Chi Viễn, huynh có bệnh à?"
Nghe thấy thế, bàn tay đang cầm bút của hắn khựng lại. Hắn ngước lên, đập nhẹ tay xuống bàn, giả bộ nghiêm giọng quát:
"Hồ nháo! Còn dám gọi thẳng tên húy của Trẫm, Trẫm lập tức phế nàng bây giờ."
Nghe dọa phế vị, ta chẳng những không kinh sợ mà còn chớp lấy thời cơ, xua tay cười hì hì để chọc cho hắn tức điên:
"Phế làm gì cho mất công? Hay là huynh nhường ngôi sớm chút đi, để ta được lên làm Hoàng thái hậu cho oai."
Lục Chi Viễn đen mặt lại, chỉ tay vào mặt ta mà giọng run lên vì tức:
"Trẫm còn chưa băng hà mà nàng đã vội đòi lên làm Thái hậu, nàng muốn trù ẻo Trẫm chết sớm đấy hả?"
Sau khi chọc cho Lục Chi Viễn tức giận phất tay áo bỏ đi, ta liền xắn ống quần ngồi bên hồ trong Ngự hoa viên bắt cá, thuận tiện suy ngẫm về nhân sinh.
Ta thật sự không muốn làm Hoàng hậu chút nào.
Ngẫm lại thân thế của ta, Tô Tiểu Tiểu là ai chứ? Phụ thân ta là Tô Thái Phó đương triều, Gia gia là Lão thừa tướng phục vụ qua ba đời vua, Ngoại tổ phụ là Trấn Quốc Đại Tướng Quân đã từng chinh chiến sa trường, còn Huynh trưởng là Thiếu tướng quân trẻ tuổi tài cao đang trấn giữ biên quan.
Với cái gia thế hiển hách đến nhường ấy, cái ngôi vị Hoàng hậu này có gì khó lấy đâu? Không hề khoa trương khi nói rằng, ngoại trừ bên trong bức tường son ngói biếc của hoàng cung này, thì khắp chốn kinh thành, thậm chí là toàn bộ lãnh thổ Đại Lương, ta đều có thể ngang nhiên mà đi, chẳng sợ bất kỳ kẻ nào.
Nhưng trớ trêu thay, ta lại bị ép vào chốn thâm cung này, không thể ngang nhiên tung hoành được nữa rồi.
Nghĩ đến đây, lòng ta lại càng thêm buồn bực. Tất cả là do tên cẩu Hoàng đế Lục Chi Viễn và phụ mẫu của hắn gây họa.
Phụ thân ta là Thái phó của Lục Chi Viễn, cho nên từ khi hắn mới lên sáu tuổi, ta đã bắt đầu phải lẽo đẽo theo sau đuôi hắn.
Phụ thân hắn cũng chính là Tiên hoàng, lại là một đóa "kỳ hoa" hiếm có trong hoàng tộc. Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, thế mà suốt đời chỉ si mê duy nhất Tiên hoàng hậu Hiền Đức, hai người cố gắng cả đời cũng chỉ sinh được một mụn con trai duy nhất.
Bởi vậy, ngay từ thuở nhỏ, Lục Chi Viễn đã được nuông chiều mà dưỡng thành cái tính nết như ma vương hạ phàm. Cả hoàng cung, ngay cả con chó cũng không dám lại gần, thấy bóng dáng hắn là phải đi đường vòng, đúng là đến chó nhìn thấy cũng phải sầu não.
Tiên Hoàng chứng kiến tình cảnh ấy thì chỉ biết lắc đầu thở dài: "Cứ đà này, cơ nghiệp Đại Lương sớm muộn cũng tiêu tùng mất thôi."
Thế là ông quyết định "đóng gói" quý tử, ném thẳng sang nhà ta, giao hẳn cho phụ thân ta gánh lấy.
Khắp Đại Lương ai ai cũng biết, phụ thân ta - Tô Thái Phó - là người giáo dưỡng cực kỳ nghiêm minh. Nói trắng ra là, trong phủ họ Tô, ngay cả con chó đực trong sân đi đứng cũng phải theo nhịp điệu ngay ngắn, quy củ.
May mà ta là thân con gái nhà họ Tô, chứ nếu là con trai, chắc cũng khổ sở như ca ca ta - Tô Thiếu tướng quân. Huynh ấy thà trấn thủ biên ải quanh năm nơi gió tuyết lạnh lẽo, còn mạnh miệng tuyên bố sống ở đó sướng hơn ở nhà gấp vạn lần. Mỗi lần viết thư về đều vui vẻ hớn hở, khiến người ta đọc mà chỉ biết chậc lưỡi cảm thán.
Ngày đầu tiên khi Lục Chi Viễn sáu tuổi được đưa tới phủ, phụ thân ta đã dõng dạc tuyên bố nguyên văn như sau:
"Vi thần mặc kệ ngài là Thái tử hay là ai, một khi Bệ hạ đã giao phó cho thần thì thần ắt phải tận hết trách nhiệm của một Thái phó. Từ hôm nay, mỗi ngày Thái tử điện hạ phải dậy vào giờ Mão đọc sách nửa canh giờ, sau đó rửa mặt ăn sáng. Giờ Tỵ luyện võ để cường kiện thân thể, giờ Ngọ ăn trưa xong nghỉ chừng một khắc. Giờ Mùi học binh pháp và mưu lược, giờ Thân luyện thư pháp và học thuộc thi từ, giờ Dậu dùng bữa tối..."Giờ Tuất viết sách luận, giờ Hợi thì tắm gội nghỉ ngơi.
Từ đó, Lục Chi Viễn chính thức bắt đầu chuỗi ngày khổ ải kéo dài suốt gần mười năm. Không chỉ phải dùi mài kinh sử kham khổ, hắn còn phải gánh thêm một trọng trách khác, đó là trông nom một đứa trẻ phiền toái – chính là ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận