Mẫu hậu của hắn - Hiền Đức Hoàng hậu, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hiền thục và dịu dàng. Bà thương yêu ta hết mực, thường hay nắm lấy tay ta, lại còn lén dúi cho ta những chiếc bánh ngọt thơm phức. Thế nên ngày bà rời bỏ thế gian này, ta đã khóc đến cạn khô nước mắt, lòng đau như cắt, chẳng khác nào mất đi người thân ruột thịt của chính mình.
Trước lúc lâm chung, Hiền Đức Hoàng hậu nắm chặt lấy tay ta và phụ thân, đôi mắt ngấn lệ, thều thào căn dặn:
"Nhà họ Tô là trung thần chi tộc, thiên hạ của Lục gia có thể vững vàng, đều nhờ công lao phò tá của nhà họ Tô. Chi Viễn từ nhỏ đã thụ giáo dưới trướng Tô đại nhân, nó vô cùng kính trọng ngài. Nay ta sắp đi rồi, chốn thâm cung hiểm ác này, chẳng biết nó còn có thể tin tưởng ai. Tâm nguyện cuối cùng của ta là mong Tiểu Tiểu được lập làm Hoàng hậu. Tuy con bé tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi cập kê, nhưng có thể nuôi dưỡng trong cung, đợi khi trưởng thành sẽ chính thức cử hành đại hôn. Xin Tô đại nhân yên tâm, Chi Viễn nhất định sẽ yêu thương và tôn trọng Tiểu Tiểu."
Phụ thân ta nhìn đôi mắt tràn đầy mong mỏi của Hoàng hậu đang thoi thóp, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận.
Thế là, ta bị người nhà khăn gói quả mướp đưa vào cung, trở thành Hoàng hậu của Lục Chi Viễn.
Ban đầu ta nghĩ, làm Hoàng hậu thì làm, cùng lắm là đường về nhà hơi xa một chút, ngoài ra chắc cũng chẳng khác gì ở phủ. Nhưng đêm đầu tiên trong cung, nằm giữa tẩm điện Phụng Nghi trống huơ trống hoác, ta tủi thân bật khóc.
Lúc đầu ta không dám khóc to, chỉ dám nức nở khe khẽ. Ngặt nỗi cung điện quá rộng lớn, tiếng nấc nghẹn ngào của ta vọng vào vách tường rồi dội ngược lại, nghe cứ như tiếng ma khóc quỷ kêu, rợn cả người. Sợ quá, ta bèn òa lên khóc hu hu thành tiếng. Ta vừa khóc vừa than thân trách phận, thương cho số kiếp bi thương của mình, mới mười một tuổi đầu đã phải rời xa nương thân yêu dấu, một mình trơ trọi giữa hoàng cung hoang vắng lạnh lẽo này.
"Làm cái gì mà Hoàng hậu đang khóc lóc um sùm thế hả?"
Chợt có một hơi thở quen thuộc bao phủ lấy ta, kèm theo tiếng thở dài ngao ngán.
"Thật là phiền phức, khóc cái gì mà khóc? Nghe cái giọng điệu chán đời ấy là ta biết ngay là muội."
Vừa nhìn thấy Lục Chi Viễn, ta liền túm chặt lấy tay áo hắn, nước mắt nước mũi hòa
"Chi Viễn ca, muội nhớ nương, muội muốn về nhà, muội không làm Hoàng hậu nữa đâu!"
Lục Chi Viễn chẳng nói đồng ý, cũng chẳng phản đối, chỉ vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng ta dỗ dành. Đợi đến khi ta bình tĩnh lại đôi chút, hắn mới hỏi:
"Muội đã ăn bánh hạt dẻ hấp đường quế chưa?"
Ta ngẩn người ra, chớp mắt đáp:
"Chưa."
"Ngày mai ta sẽ bảo Ngự thiện phòng làm cho muội, nhưng muội phải ngoan ngoãn ngủ sớm."
Ta ngẫm nghĩ một lúc, bánh hạt dẻ hấp đường quế nghe có vẻ ngon quá, lực hấp dẫn thật khó cưỡng. Cuối cùng, ta đành thỏa hiệp, lí nhí đáp "Được rồi" rồi cụp mắt xuống.
Hắn hài lòng định quay người rời đi, nhưng ta đã nhanh như chớp kéo tay áo hắn lại.
"Nhưng huynh phải ngủ cùng muội, ở đây rộng quá, muội sợ lắm."
Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong bóng đêm một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ gật đầu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta còn nghe hắn khẽ lẩm bẩm:
"Con nhóc này thật là phiền."
Từ đó, ban ngày ta được ăn đủ loại sơn hào hải vị, bánh trái thơm ngon mà hắn sai người làm, lại có cả đám cung nữ thái giám vây quanh chơi cùng, nên dần dà cũng quên bén mất chuyện đòi về nhà.
Đến tối, ta lại tự giác ôm gối chạy sang điện Thừa Khánh của hắn, trèo tót lên long sàng. Hắn nắm cổ áo ta, nhấc bổng lên như nhổ củ cải, lạnh lùng bảo ta về điện Phụng Nghi mà ngủ. Ta liền ôm chặt lấy chăn, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn đầy vẻ đáng thương.
Nửa nén hương sau, ta thành công chiếm cứ một nửa long sàng, ngủ ngon lành, miệng còn chảy cả nước dãi, đầu dụi dụi vào vạt áo hắn. Chỉ tội nghiệp Lục Chi Viễn mặt đen xì nằm im dưới nửa tấm chăn còn lại, vừa nhìn ta vừa thở dài thườn thượt.
Cuộc sống trong cung thật vô cùng tẻ nhạt.
Lục Chi Viễn ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Trời chưa sáng đã phải lên triều sớm, tiếp kiến quần thần, ăn bữa trưa xong nghỉ ngơi được một lát lại phải cắm cúi phê duyệt tấu chương, đọc sách luận bàn. Mỗi lần ta chạy đi tìm hắn, y như rằng đều thấy trên án thư chất chồng những sớ tấu cao ngất ngưởng.Tấu chương chất cao ngất ngưởng, che khuất cả long nhan. So với những ngày bị phụ thân ta quản thúc dạy dỗ, e rằng hắn bây giờ còn mệt mỏi hơn gấp bội phần.
So với hắn, ta quả thực là nhàn rỗi đến mức sinh nông nổi. Ban ngày, ta cùng đám cung nhân, thái giám thả diều, chơi trò đại bàng bắt gà con, lúc thì chui vào hòn giả sơn chơi trốn tìm, khi lại xắn quần lội xuống hồ sen trong Ngự uyển mò cá.
Bình Luận Chapter
0 bình luận