Hắn nghiến răng ken két, giọng nói đầy vẻ uất nghẹn và kìm nén:
"Tô Tiểu Tiểu! Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này hả?"
Ta đảo mắt một vòng, len lén quan sát sắc mặt hắn, thấy vị Hoàng đế bệ hạ này sắp bùng nổ thật rồi, bèn rón rén bò lại gần. Ta vươn đôi tay mềm mại vòng qua cổ hắn, ghé sát vào tai hắn, khẽ khàng thì thầm:
"Chuyện là... huynh sắp được làm cha rồi."
Lục Chi Viễn ngây ra như phỗng. Bao năm qua quen biết, cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ ta thấy hắn có biểu cảm ngây ngốc, đần độn đến như vậy. Hắn cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn ta chằm chằm, miệng há hốc không thốt nên lời. Mãi cho đến khi ta sốt ruột, đưa tay đẩy vai hắn đến cái thứ ba, hắn mới giật mình hoàn hồn lại.
Bất thình lình, hắn bật dậy như chiếc lò xo, hét lớn đến vỡ cả giọng, làm rung chuyển cả tẩm điện:
"Người đâu! Truyền ngự y! Mau truyền ngự y cho trẫm!"
Nhìn bộ dạng cuống cuồng, tay chân luống cuống mất hết cả khí độ đế vương trầm ổn ngày thường của hắn, ta chỉ biết lắc đầu cười thầm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày lâm bồn. Trải qua một ngày một đêm đau bụng sinh muốn chết đi sống lại, tiếng khóc oa oa cũng vang lên, cuối cùng ta cũng hạ sinh được một tiểu công tử hồng hào, mũm mĩm.
Lục Chi Viễn bế con trai trên tay, cẩn trọng như nâng niu trân bảo, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai.
"Chàng định đặt tên con là gì?"
Ta yếu ớt hỏi, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và thâm tình sâu sắc:
"Ta đã nghĩ rất lâu rồi. Ta muốn đặt tên con là Lục Mộ Tiếu. Có họ của ta và có tên của nàng."
Ta ngẩn người một chút, nhẩm lại cái tên ấy rồi chợt hiểu ra. Mộ trong ái mộ, thương mến. Tiếu đồng âm với "Tiểu" trong tên ta. Lục Mộ Tiếu – Lục Chi Viễn ái mộ Tô Tiểu Tiểu, cả đời khắc cốt ghi tâm.
"Mộ Tiếu..."
Ta lẩm bẩm, mỉm cười gật đầu:
"Nghe êm tai lắm."
Xuân qua thu đến, ngày tháng thoi đưa, chớp mắt một cái tiểu bằng hữu Lục Mộ Tiếu nhà chúng ta đã lên năm tuổi.
Thằng bé ngồi bên bàn, mặt mày nghiêm túc đọc sách thánh hiền, dáng vẻ đoan chính y hệt một ông cụ non. Quả đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", nó thừa hưởng trọn vẹn cái phong độ lạnh lùng, cao ngạo của phụ thân nó, chẳng có chút nào đáng yêu của trẻ con cả.
Ta bĩu môi chán nản, vươn tay chọc chọc vào má con trai:
"Này, con cườ
Lục Mộ Tiếu đã quá quen với bà mẹ trẻ con tính tình thất thường này. Nó thở dài một hơi đầy bất lực, cố gắng lắm mới nhếch mép, nặn ra được một nụ cười gượng gạo cho có lệ.
"Thật giống hệt cha con, chán chết đi được!"
Ta thở dài thườn thượt, nằm vật ra bàn, chán nản nhìn trần nhà. Đúng lúc đó, Lục Chi Viễn bãi triều trở về. Hắn bước vào Điện Phụng Nghi, thấy cảnh tượng này liền phất tay cho con trai lui xuống, rồi ngồi xuống cạnh ta, khẽ ôm lấy vai ta âu yếm:
"Nàng lẩm bẩm cái gì thế?"
"Không có gì."
Ta liếc xéo hắn một cái, trong lòng bỗng dưng thấy bực bội vô cớ. Ta hất tay hắn ra, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tuyên bố:
"Thần thiếp không muốn làm Hoàng hậu nữa!"
"Hử?"
Hắn ngơ ngác, khó hiểu nhìn ta, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại:
"Lại sao nữa đây?"
"Cái cung điện bốn góc vuông vức này chán chết đi được, suốt ngày quy tắc với chả lễ nghi, bức bối muốn ngạt thở. Bao giờ ta mới được tự do đi ra khỏi cung, hít thở không khí thoải mái đây?"
Ta ngẩng mặt nhìn trời, buông một tiếng thở dài đầy sầu não, ra chiều tủi thân lắm. Lục Chi Viễn bật cười, đưa tay véo nhẹ má ta một cái:
"Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là cuồng chân muốn ra ngoài chơi chứ gì. Được rồi, trẫm cho phép nàng về nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu hai ngày. Thế đã được chưa?"
Mắt ta sáng rực lên như đèn pha, sự chán nản ban nãy bay biến đâu mất:
"Lời này là huynh nói đấy nhé! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không được lật lọng!"
Vừa dứt lời, ta bật dậy nhanh như cá chép vượt vũ môn, hét lớn gọi tỳ nữ thân cận:
"Thúy Hòa! Thu xếp hành lý! Xe ngựa đâu? Chuẩn bị xuất cung ngay lập tức!"
Ta lao ra khỏi điện như một cơn lốc, tà váy tung bay, để lại Lục Chi Viễn ngồi ngơ ngác giữa phòng trống. Hắn gãi đầu, vẫy tay gọi Thúy Hòa đang tất tả chạy theo ta lại hỏi:
"Này, Hoàng hậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại vội vàng thế?"
Thúy Hòa dừng lại, ngây ngô gãi đầu đáp:
"Dạ, bẩm bệ hạ, chắc có lẽ nương nương muốn tranh thủ về sớm để báo tin tốt cho Tô đại nhân và Tô phu nhân ạ."
Lục Chi Viễn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại:
"Tin tốt? Tin tốt gì cơ?"
Thúy Hòa càng ngơ ngác hơn, chớp chớp mắt nhìn vị vua của một nước:
"Ơ... Ngài không biết ạ? Chắc chắn là tin nương nương lại vừa mới có thai được hai tháng rồi ạ."
Không gian tĩnh lặng như tờ trong giây lát. Lục Chi Viễn sững sờ, rồi sắc mặt chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi khi nhận ra vợ mình đang mang long thai mà lại chạy nhảy như bay.
Từ trong điện Thừa Khánh, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên, rung chuyển cả hoàng cung:
"TÔ TIỂU TIỂU!!! NÀNG QUAY LẠI ĐÂY MAU CHO TA!!!"
-HẾT TRUYỆN ROÀI-
Bình Luận Chapter
0 bình luận