TA KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU NỮA Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hoảng hốt kêu lên, vội vàng giơ hai tay làm động tác đầu hàng, sau đó ôm chặt lấy cánh tay hắn lắc lắc, nũng nịu hòng xoa dịu cơn thịnh nộ của bậc cửu ngũ chí tôn.

 

Bỗng nhiên, Lục Chi Viễn im bặt. Hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, ánh mắt thâm sâu khó lường, rồi bất chợt hỏi một câu chẳng hề liên quan đến chuyện ta vừa ngã xuống nước:

 

"Tô Tiểu Tiểu, trẫm nhớ không lầm thì vài tháng nữa là nàng tròn mười bảy tuổi rồi, phải không?"

 

Cảm giác lông tơ sau gáy ta dựng đứng cả lên, linh tính mách bảo có mối nguy hiểm cực lớn đang cận kề. Ta vội vã lắc đầu quầy quậy, chân vô thức lùi lại phía sau từng bước:

 

"Không! Làm gì có! Muội mới mười sáu thôi, còn lâu mới mười bảy!"

 

Cảm thấy ánh nhìn của hắn càng lúc càng không mấy thiện ý, nóng rực như lửa đốt, ta hét lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy toan bỏ chạy thục mạng. Nhưng chân ngắn thì làm sao mà đọ lại được với chân dài?

 

Ta vừa mới xoay người, chưa kịp chạy được bước nào thì "Á" lên một tiếng. Hắn đã vươn tay tóm gọn lấy cổ áo ta, nhấc bổng cả người lên hệt như đang xách một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

 

Lục Chi Viễn sải bước dài đi đến bên long sàng, thẳng tay ném nhẹ ta xuống lớp đệm gấm mềm mại. Chưa để ta kịp hoàn hồn, hắn đã cúi người xuống, hai tay chống hai bên sườn ta, nhướng mày cười đầy tà khí:

 

"Mười sáu hay mười bảy thì nàng cũng đâu còn nhỏ nữa? Đã đến lúc phải làm người lớn thôi."

 

Sự thật đã chứng minh một chân lý bất di bất dịch: Chớ nên trêu chọc vào một nam nhân đã phải kìm nén, nhẫn nhịn quá lâu.

 

Kể từ sau lễ cập kê năm ngoái, mỗi lần ta cùng hắn chung chăn gối mà ta cứ vô tư trêu chọc hắn, rốt cuộc đều kết thúc bằng việc hắn sầm mặt bỏ đi tắm nước lạnh giữa đêm khuya để hạ hỏa. Nhưng lần này, sau vụ ngã nước suýt chết hụt ban nãy, có vẻ như ta đã chọc hắn giận thật rồi, hoặc là hắn không muốn kiềm chế bản thân thêm một khắc nào nữa.

 

Đêm hôm đó, hắn mặc sức giày vò, bắt ta phải "lớn" đến tận nửa đêm về sáng mới chịu buông tha. Hậu quả là ta mệt đến mê man bất tỉnh, ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau mới mở được mắt ra.

 

Khi ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Toàn thân ta rã rời, xương cốt đau nhức như thể vừa bị xe ngựa nghiền qua vậy. Ta vừa ôm thắt lưng đau nhừ, vừa nghiến răng nghiến lợi rủa thầm tên đầu sỏ gây tội thì cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

 

Lục Chi Viễn bước vào, thần thanh khí sảng, dung quang phơi phới, tinh thần sảng khoái vô cùng, khác hẳn với bộ dạng tơi tả, héo hon của ta.

 

Thấy hắn, ta giật mình thon thót

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, vội vàng vơ lấy cái chăn gấm, quấn kín mít từ đầu đến chân như một con kén tằm, chỉ thò mỗi cái đầu tóc tai rối bù ra ngoài để cảnh giác.

 

Hắn bị cái bộ dạng phòng thủ ấy của ta chọc cười, bước đến bên giường trêu chọc:

 

"Làm gì mà quấn chặt thế? Nàng sợ ta ăn thịt nàng hay sao?"

 

Mặt ta đỏ bừng lên như gấc chín, lý nhí trong họng:

 

"Vốn dĩ... vốn dĩ tối qua huynh đã ăn sạch sẽ rồi còn gì."

 

Lục Chi Viễn bật cười sảng khoái, tâm tình dường như cực tốt. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối cho ta:

 

"Thôi được rồi, dậy đi nào. Ta hứa hôm nay sẽ không động vào nàng nữa. Mau dậy dùng bữa trưa, kẻo đói lả bây giờ."

 

Nói rồi, hắn vỗ tay sai người bưng lên một mâm ngự thiện toàn món ngon vật lạ. Mùi thơm nức mũi bay vào khiến cái bụng đang đói cồn cào của ta lập tức "biểu tình" sôi ùng ục. Cuối cùng, lý trí đành phải đầu hàng trước dạ dày. Ta rụt rè bò ra khỏi chăn, mặt vẫn còn đỏ bừng, ngồi đối diện hắn cúi đầu cắm cúi ăn lấy ăn để.

 

Hắn nhìn bộ điệu phòng bị như gặp cướp của ta mà buồn cười, nhưng cũng biết điều không chọc ghẹo thêm nữa, chỉ nhã nhặn múc cho ta một bát canh, dịu dàng đặt trước mặt.

 

***

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến sinh thần mười bảy tuổi của ta.

 

Ngày hôm ấy trong cung theo lệ thường tổ chức vô cùng náo nhiệt. Ta được đặc cách cho phép phụ thân và mẫu thân vào cung bái kiến, lại còn nhận được cả xe lễ vật do ca ca từ chốn biên cương xa xôi gửi về.

 

Tối đến, sau khi tiệc tàn, ta trở về tẩm cung. Ta khoan khoái nằm gác chân lên thành giường, hí hoáy bóc quà, miệng ngâm nga hát một khúc nhạc dân gian.

 

Lục Chi Viễn vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy: Tiểu Hoàng hậu của hắn đang mặc chiếc yếm ngủ bằng lụa màu xanh non mỏng manh, đôi chân trần trắng nõn đung đưa trên không trung, sung sướng lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn.

 

Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngọn lửa dục vọng lại bùng lên. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lao tới đè sấn lấy ta. Ta trố mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang phóng đại ngay trước mắt, hốt hoảng kêu lên:

 

"Huynh... huynh muốn làm gì?"

 

Hắn cười xấu xa, bàn tay bắt đầu không an phận luồn vào trong lớp lụa mỏng:

 

"Nàng còn phải hỏi sao?"

 

"Đừng nghịch! Buông ra! Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói!"

 

Ta thở dốc, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tay hắn ra, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe.

 

"Chuyện gì để sau hãy nói, giờ trẫm bận rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!