Để tránh làm kinh động đến triều đình và lòng dân, Lục Chi Viễn cắn răng nén đau, ra lệnh phong tỏa tin tức. Đám ám vệ nhanh chóng xuống tay diệt gọn bọn thích khách – vốn chỉ là một đám ô hợp chẳng có gì đáng ngại – rồi tức tốc hộ tống chúng ta hồi cung.
Khi về tới điện Thừa Khánh, thái y đã túc trực chờ sẵn từ lâu. Lục Chi Viễn vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê bất tỉnh trên đường về.
Ta nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, đôi mắt dán chặt vào vị thái y đang bắt mạch, không dám chớp dù chỉ một cái. Dưới ánh nhìn sắc lẹm như dao cau của ta, vị thái y già run rẩy, lập cập mở miệng:
"Hoàng... Hoàng hậu nương nương yên tâm, mạch tượng của Bệ hạ tuy hữu lực mà không loạn. Thần xem ra..."
Ta mất hết kiên nhẫn, gắt lên cắt ngang lời lão:
"Nói tiếng người cho ta nghe! Rốt cuộc là nặng hay không nặng?"
Thái y sợ đến mức suýt đánh rơi cả hòm thuốc, vội vàng dập đầu đáp:
"Hồi bẩm nương nương, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do mất máu quá nhiều nên Bệ hạ mới ngất đi. Chỉ cần rút mũi tên ra, tịnh dưỡng ít ngày là sẽ ổn thôi ạ."
Nghe được câu ấy, tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng ta mới được gỡ bỏ.
Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi sang một bên chăm chú nhìn thái y rút tên, xử lý vết thương và băng bó cho hắn.
Xong xuôi đâu đấy, ta đích thân bưng chén thuốc sắc còn nóng hổi đến bên giường. Nhưng khổ nỗi hắn đang hôn mê sâu, hàm răng cắn chặt, làm sao mà uống được?
Thái y thử đủ mọi cách, từ bón thìa đến cậy miệng đều vô dụng, luống cuống chân tay như gà mắc tóc.
Nhìn cảnh ấy mà ta sốt cả ruột, bèn phất tay ra lệnh:
"Thôi, lui hết đi. Để ta."
Đám người vội vã lui ra ngoài, cả tẩm điện mênh mông giờ phút này chỉ còn lại ta và hắn.
Nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của Lục Chi Viễn, tim ta đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Trong giây phút nguy nan ngàn cân treo sợi tóc ấy, chính hắn đã lao ra chắn trước người ta nên mới trúng mũi tên kia.
Nếu không, người nằm bất động ở đây lúc này, chắc chắn đã là ta rồi.
Ta bưng bát thuốc lên, suy nghĩ một chốc rồi khẽ cúi đầu, ngậm một ngụm thuốc, dùng miệng mình mớm sang cho hắn.
Vị thuốc đắng ngắt tê dại cả đầu lưỡi, đắng đến mức nước mắt ta cứ thế trào ra, rơi lã chã xuống gò má hắn.
Đến tận đêm khuya, hắn mới tỉnh lại. Lúc ấy, ta vì quá mệt mỏi và căng thẳng nên đã gục đầu ngủ bên mép giường từ lúc nào không hay, khóe miệng còn chảy cả nước miếng ướt đẫm một mảng tay áo hắn.
"Tô Tiểu Tiểu... dậy đi."
Hắn nhăn mặt, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán ta lay gọi. Ta giật mình mở mắt, thấy hắn đã tỉnh thì mừng rỡ reo lên:
"A! Huynh tỉnh rồi
Hắn gắng gượng ngồi dậy, dùng cánh tay trái chưa bị thương nhẹ nhàng nâng ta lên, giọng nói còn chút khàn khàn:
"Ngủ gục ở đây không sợ lạnh sao?"
Ngồi chồm hổm lâu quá, hai chân ta tê rần như có hàng vạn con kiến bò. Ta vừa xoa bóp bắp chân vừa phụng phịu đáp:
"Còn không phải tại huynh mãi chưa chịu tỉnh à? Ta lo lắm, muốn ở cạnh trông chừng, để khi huynh tỉnh lại thì ta là người biết đầu tiên."
Nhớ lại cảnh hắn bị tên bắn máu tuôn xối xả lúc sáng, sống mũi ta lại cay xè. Ta vươn tay khẽ chạm vào vai phải đang quấn băng trắng toát của hắn, lí nhí hỏi:
"Còn đau không?"
Lục Chi Viễn thấy bộ dạng thảm thương như mèo ướt của ta thì bật cười, khẽ trêu chọc:
"Chà, con nhóc vô tâm vô phế này mà nay cũng biết lo lắng cho người khác cơ à?"
Ta lập tức nghẹn họng. Đang cảm động rưng rưng mà hắn dám mở miệng nói thế đấy! Ta ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm rồi đạp rơi giày, chui tọt vào trong chăn của hắn, trùm kín đầu:
"Mặc kệ huynh! Ta đi ngủ!"
Hắn cười vang, tâm tình rõ ràng là rất tốt, rồi cũng từ từ nằm xuống phía ngoài, giọng nói dịu dàng hẳn đi:
"Ta không sao, vết thương cỏn con này không đau chút nào đâu."
Ngay khi ta mơ màng sắp thiếp đi trong hơi ấm quen thuộc, ta bỗng sực nhớ ra một chuyện, bèn ghé sát vào tai hắn thì thầm:
"Này, sao lúc đó huynh không tránh? Với bản lĩnh võ công của huynh, tránh một mũi tên có gì khó đâu chứ?"
Ta khẽ ngẩng đầu lên, nhích lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ mặt hắn.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, hoặc do dưới ánh nến mờ ảo chăng, mà lần đầu tiên trong đời, ta thấy Lục Chi Viễn đỏ mặt.
Hắn ho nhẹ một tiếng...Hắn ho nhẹ một tiếng, lảng tránh ánh mắt của ta, nhìn sang hướng khác:
"Nếu ta tránh, thì mũi tên đó sẽ trúng ai? Muội tính sao?"
Ta ngớ người ra một chút, rồi tò mò rướn người sát lại gần hơn:
"Ơ, huynh đỏ mặt kìa? Huynh ngại đấy à?"
Bị nói trúng tim đen, Lục Chi Viễn nghiến răng, dùng tay trái đẩy cái đầu đang tò mò của ta ra xa:
"Tô Tiểu Tiểu, nam nữ thụ thụ bất thân, muội không hiểu à? Tránh xa ta ra một chút!"
Ta bĩu môi, lại quấn chăn bò sát rạt vào người hắn, cãi cùn:
"Nam nữ hữu biệt là chuyện của thiên hạ, liên quan gì đến chúng ta?"
Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, mím môi nhìn ta chằm chằm:
"Trong mắt muội, ta không phải nam nhân sao?"
Ánh nhìn ấy khiến ta lạnh cả gáy, tự nhiên thấy rờn rợn, ta vội co cổ lại. Nhân lúc hắn chỉ còn một tay cử động được, ta nhanh tay gác luôn cả chân lẫn tay lên người hắn để khóa chặt lại, rồi chui gọn lỏn vào lòng hắn, cười cầu hòa:
"Thôi mà, thôi mà, đi ngủ ha. Ngủ ngon!"
Lục Chi Viễn thở dài thườn thượt, lẩm bẩm trong cổ họng:
"Kiếp trước chắc ta nợ muội nhiều lắm."
Bình Luận Chapter
0 bình luận