Trong cung, y phục cái nào cũng là hàng thượng phẩm, tinh xảo khéo léo vô cùng. Sống dần rồi cũng quen, thấm thoắt đã qua nửa năm, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhớ nương ra, thì mọi thứ đều suôn sẻ, tốt đẹp cả.
Cho đến ngày sinh thần mười bốn tuổi của ta. Lục Chi Viễn hiếm hoi lắm mới chịu gác lại đống tấu chương chất cao như núi kia, hắn lấy ra hai bộ thường phục, bảo muốn đưa ta xuất cung dạo chơi. Chúng ta lén lút ngồi trên một cỗ xe ngựa giản dị, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung qua lối cửa nách.
Đã lâu rồi ta không được đặt chân đến chợ kinh thành, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, thích thú. Ta nhảy chân sáo khắp nơi, mua một xiên hồ lô đường, lại đòi mua bánh hạt dẻ, ăn xong bánh hạt dẻ lại thèm thuồng món bánh nướng giòn tan.
Còn Lục Chi Viễn, đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, vậy mà giờ đây trông chẳng khác nào một gã sai vặt, lầm lũi đi theo phía sau trả tiền rồi xách đồ, tuyệt nhiên không than vãn lấy một lời.
Đến gần trưa, khi đôi chân đã mỏi nhừ, hắn dẫn ta vào một tửu lâu, gọi vài món ăn để nghỉ chân. Trong lúc đợi tiểu nhị lên món, ta cười híp mắt, chồm người sang hỏi:
"Sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi, chịu đưa ta ra ngoài thế?"
Hắn lườm ta một cái, đáp:
"Chẳng phải hôm nay là sinh thần của muội sao? Mà muội có thể chú ý đến hình tượng của mình một chút được không?"
Ta bĩu môi cãi lại:
"Hình tượng của ta thì làm sao chứ? Mấy hôm trước phu nhân Tuyên Quốc Công vào cung thỉnh an còn khen ta rằng: 'Chao ôi, Hoàng hậu nương nương càng lớn càng xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, phong thái hiền hòa khiến người ta thật lòng mến mộ'."
Ta vừa nói vừa bắt chước y hệt giọng điệu của bà ấy, khiến Lục Chi Viễn không nhịn được mà phì cười. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán ta, bảo:
"Bà ấy lừa muội đấy. Đến cả vị thiên kim tiểu thư sức địch muôn người của nhà Lưu Thượng Thư, mà qua miệng lưỡi bà ấy cũng hóa thành liễu yếu đào tơ, gió thổi là bay được kia kìa."
Ta lặng người đi một chút. Con gái Lưu Thượng Thư ư? Cái người có sức mạnh nhổ bật cả gốc dương liễu ấy sao? Mỗi lần gặp gỡ trong cung yến, ta đều nơm nớp lo sợ nàng ấy vô tình bẻ gãy cái bàn tiệc mất thôi.
Thấy ta cụp mặt xuống vẻ giận dỗi, Lục Chi Viễn liền đổi giọng mềm mỏng dỗ dành:
"Thôi đượ
Ta nghe mà nghẹn họng, tức đến mức không thốt nên lời. Nếu tên này không phải là Hoàng đế, ta thề sẽ đè hắn ra, đổ cả bát thuốc câm vào họng cho hắn uống suốt một tháng trời mới hả dạ.
Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn. Hắn nhất quyết không cho ta ngồi xe ngựa trở về, mà nắm chặt tay ta rảo bước trên đường, miệng thì viện cớ là đi bộ cho dễ tiêu cơm.
"Lục Chi Viễn, huynh nhìn kìa! Đám mây đằng kia trông y hệt một chú cún con."
Ta vừa nói vừa thích thú lắc lắc cánh tay hắn.
Hắn hừ khẽ, cốc nhẹ vào đầu ta một cái:
"Đúng là đồ con nít."
Cái tên đáng ghét này, đâu biết rằng đã lâu lắm rồi ta mới được ngắm nhìn bầu trời bên ngoài hoàng cung như thế này.
Ta bĩu môi, vùng vằng giận dỗi, rồi ngước mắt nhìn về phía xa xăm, buông một tiếng thở dài thườn thượt:
"Huynh nhìn xem, bầu trời ở ngoài này bao la, phóng khoáng biết bao nhiêu. Chẳng bù cho cái bầu trời trong cung, lúc nào cũng bị bốn bức tường đỏ quạch kia đóng khung lại thành một ô vuông bé tẹo, nhìn mãi thấy ngột ngạt muốn chết đi được."
Nghe ta nói vậy, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn cúi đầu xuống nhìn ta, ánh mắt thoáng nét u buồn, giọng trầm hẳn lại:
"Muội ghét hoàng cung đến thế sao?"
"Cũng không hẳn là ghét, chỉ là hồi ở Tô phủ thích đi đâu thì đi, muốn ra phố mua bánh nướng của Vương đại nương lúc nào cũng được, tự do tự tại hơn nhiều."
Nhắc đến những tháng năm vô tư lự ở Tô phủ, trên gương mặt vốn lạnh lùng của Lục Chi Viễn cũng nở một nụ cười hiếm hoi:
"Sau này có dịp, ta hứa sẽ lại đưa muội ra ngoài chơi."
Nghe thấy thế, ta sướng rơn, hí hửng nhảy cẫng lên:
"Thật nhé? Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời!"
Câu nói còn chưa dứt, bỗng một tiếng "vút" xé toạc không gian vang lên, một mũi tên nhọn hoắt từ đâu lao thẳng về phía ta.
Phản ứng của Lục Chi Viễn nhanh như chớp, hắn chẳng nói chẳng rằng lao tới ôm chặt lấy ta vào lòng, dùng tấm lưng vững chãi của mình để che chắn. Khi ta hoàn hồn lại thì bốn bề...Xung quanh, một vòng ám vệ đã xuất hiện tự bao giờ, vây kín chúng ta vào giữa, bảo vệ nghiêm ngặt. Ta ngẩng phắt lên nhìn Lục Chi Viễn, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ta hoảng hốt đưa tay sờ lên vai hắn, và rồi chết lặng. Trời ơi là m/áu!
Bình Luận Chapter
0 bình luận