TA KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU NỮA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cũng vì lẽ đó mà cái năm ca mười bốn tuổi bị tống ra biên cương, huynh ấy ra đi với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mặt mày hớn hở như thể đang chào đón một cuộc đời mới tươi sáng hơn, thoát khỏi kiếp nạn đòn roi vậy.

 

Trái ngược với vẻ hân hoan giải thoát của huynh ấy, ta và Lục Chi Viễn đứng ở cổng thành tiễn biệt mà nước mắt nước mũi tèm lem, trông đến là tội nghiệp. Ta thì sụt sịt dặn dò:

 

"Ca ca nhớ giữ mình, thường hay về nhà thăm muội nhé."

 

Lục Chi Viễn thì còn thảm thiết hơn. Hắn níu chặt lấy vạt áo ca ca ta, gào lên thảm thiết:

 

"Tô Lâm Uyên, ngươi đừng đi được không? Ngươi đi rồi, ai chịu đòn thay ta? Ta biết làm sao đây?"

 

Thoáng cái mà đã mấy năm trôi qua. Xe ngựa vừa dừng trước cửa Tô phủ, ta đã ào ào chạy tọt vào trong như một cơn lốc. Nương ta đã quá quen với cái thói về nhà không báo trước mà cứ lao ầm ầm của con gái, còn phụ thân thì cũng lười mắng rồi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

 

Ta vừa chạy khắp sân vừa gọi lớn:

 

"Ca ca! Ca! Về rồi hả?"

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn và chững chạc hơn xưa rất nhiều:

 

"Tô Tiểu Tiểu, năm nay muội cũng mười bốn rồi, có thể điềm tĩnh ra dáng một chút không hả?"

 

Ta khựng lại, ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Lâu ngày không gặp, ca ca ta - Tô Lâm Uyên đã cao lớn hơn rất nhiều, làn da cũng sạm đen đi đôi chút vì nắng gió biên cương, trông càng thêm phần rắn rỏi, phong trần.

 

"Ca! Muội nhớ ca lắm!"

 

Ta chẳng quan tâm gì đến cái gọi là điềm tĩnh hay lễ nghi, nhảy phắt lên ôm chầm lấy cổ ca ca không buông.

 

Ca ca ta bật cười, vỗ vỗ vào lưng ta, giọng nói đượm vẻ cưng chiều:

 

"Đã là Hoàng hậu của người ta rồi, mà sao vẫn cứ như trẻ con thế này?"

 

Rồi huynh ấy nghiêm mặt lại một chút, ân cần hỏi han:

 

"Hoàng thượng đối xử với muội thế nào? Có khiến muội chịu ấm ức gì không?"

 

Ta buông huynh ấy ra, nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi thật thà lắc đầu quầy quậy:

 

"Không có, Lục Chi Viễn rất tốt với muội."

 

"Rầm!"

 

Một tiếng đập bàn vang lên chát chúa làm ta giật bắn mình. Phụ thân ta ngồi trên ghế chủ tọa, râu ria dựng ngược lên vì tức giận, quát lớn:

 

"Cái con nha đầu này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thẳng tục danh của Hoàng đế!"

 

Ta rụt cổ lại sợ hãi, lén le lưỡi trêu ngươi rồi vội vàng quấn lấy cánh tay ca ca làm lá chắn, miệng lí nhí:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Được rồi, được rồi, con biết rồi mà."

 

Nói xong, ta lôi tuột ca ca ra góc vườn, bắt huynh ấy kể cho nghe đủ thứ chuyện kỳ thú ở nơi biên ải xa xôi.

 

Mải vui ở nhà mẹ đẻ, hàn huyên quên cả giờ giấc, đến khi ta mò về tới cung thì trời đã tối đen như mực.

 

Ta rón rén như mèo ăn vụng, nhẹ nhàng lẻn vào điện Thừa Khánh. Bên trong đèn nến sáng trưng, Lục Chi Viễn đã thay y phục thường ngày, đang ngồi thừ người bên mép giường, không biết là đang suy tư điều gì.

 

Nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của ta, hắn quay đầu lại, buông một câu lạnh tanh:

 

"Vẫn còn nhớ đường về cơ à?"

 

Ta chột dạ, cười hì hì cầu hòa:

 

"Hì hì, tại vui quá nên lơ là một chút, về hơi muộn xíu thôi mà. Sao huynh còn chưa ngủ mà ngồi đây đợi ta?"

 

Nói đoạn, ta cởi bỏ áo choàng ngoài, chẳng khách khí gì mà bổ nhào lên chiếc giường êm ái, lăn lộn vài vòng rồi lười nhác nằm dài ra. Lục Chi Viễn liếc nhìn ta, ánh mắt vừa giận dỗi lại vừa bất lực.Hắn liếc xéo ta một cái, giọng điệu đầy vẻ hờn mát:

 

"Ai thèm đợi muội? À không, chẳng phải trước khi đi, chính miệng muội đã bắt trẫm phải thức đợi cửa sao?"

 

Ta đảo mắt một vòng, chậc lưỡi, xem ra là hắn có hơi giận dỗi thật rồi. Thế là ta lại giở bài cũ, mặt dày sán lại gần, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà nịnh nọt:

 

"Chi Viễn ca ca, huynh không biết đâu. Ca ca của muội đi biên ải về, da dẻ đen đi nhiều lắm, nhìn chẳng khác gì Bao Công tái thế. Vẫn là huynh đẹp hơn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nhìn thích mắt hơn nhiều."

 

Lục Chi Viễn nghe xong thì dở khóc dở cười, bao nhiêu hờn giận đều tan biến hết. Hắn vỗ vỗ lên tay ta, vẻ mặt đầy bất lực rồi gọi cung nữ mang nước vào hầu hạ ta rửa mặt mũi chân tay.

 

Đợi đến khi ta rửa ráy thơm tho quay trở lại, hắn đã ngồi dựa vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách. Ánh nến vàng ấm áp hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, đổ xuống một tầng bóng mờ ảo tịch mịch. Dù sao hắn cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, những lúc im lặng chuyên chú thế này lại toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường, khiến ta bỗng cảm thấy có chút xa lạ, khó gần.

 

Nghe thấy tiếng động, hắn ngoảnh lại, thấy ta chân trần, mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ngẩn tò te ở đó liền nhíu mày:

 

"Ngẩn người ra đó làm gì? Không sợ lạnh à? Còn không mau chui vào đây?"

 

Hóa ra vẫn là Lục Chi Viễn quen thuộc của ta thôi. Ta cười tít mắt, lon ton chạy tới, chui tọt vào trong chăn, ôm lấy cánh tay ấm áp của hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!