Sáng nay bãi triều về, sắc mặt Lục Chi Viễn đen như đít nồi, hầm hầm sát khí. Ta tò mò quá, bèn lén kéo Nguyên Bảo công công ra một góc hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ.
Hóa ra sáng nay trên triều, có kẻ to gan dâng sớ nói rằng Hoàng đế niên kỷ cũng chẳng còn nhỏ, không thể vì đợi Hoàng hậu cập kê mà để hậu cung bỏ trống mãi được. Hắn khuyên Bệ hạ nên nạp thêm vài vị tú nữ tuổi tác thích hợp trong hàng con cháu đại thần làm phi tần để sớm khai chi tán diệp. Nghe đâu Lục Chi Viễn tức đến mức sai người lôi cổ vị Ngự sử can gián kia ra phạt đánh một trận thừa sống thiếu chết, buổi triều tan trong không khí chẳng vui vẻ gì.
Kỳ thực ngẫm đi ngẫm lại, ta cũng hiểu cho nỗi lo của đám đại thần kia. Khi Tiên đế còn tại vị, Người chỉ độc sủng mỗi Hiền Đức Hoàng Hậu, thành ra cái hậu cung rộng lớn này cứ như có như không. May mắn phước đức là còn sinh được Lục Chi Viễn là đích tử để thừa kế đại thống, bằng không thì giang sơn Đại Lương này chẳng phải tuyệt tự rồi sao? Bởi vậy bọn họ vô cùng để tâm đến chuyện con nối dõi của Lục Chi Viễn, sợ hắn đi vào vết xe đổ của cha mình.
Khổ nỗi đám quan lại thì sốt sình xịch, còn chính chủ là hắn thì lại cứ dửng dưng như không. Đúng là hoàng đế không vội mà vội chết thái giám.
Một buổi chiều nọ, ta đang hí hoái cắm mấy cành hồng mai nụ còn chúm chím vào chiếc bình sứ men xanh. Cách đó không xa, Lục Chi Viễn vẫn đang chăm chú phê duyệt tấu chương trên án thư. Cắm xong cành hoa, cuối cùng ta phủi tay, ngập ngừng gọi:
"Lục Chi Viễn..."
Hắn dừng bút, ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao thế?"
Ta gãi đầu, cố gắng lựa lời cho ra dáng hiểu chuyện:
"Huynh... huynh đừng trách đám đại thần kia quá. Suy cho cùng, họ cũng là muốn tốt cho huynh, muốn huynh sớm có người nối dõi thôi mà."
Không gian bỗng chùng xuống. Lục Chi Viễn nhìn ta chằm chằm, giọng trầm thấp vang lên:
"Cả muội cũng muốn ta nạp phi sao?"
Trong thoáng chốc, ta thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia tối tăm sâu hun hút, khiến ta rùng mình, không dám nhìn thẳng.
"Ta... ta cũng không hẳn là muốn hay không..."
Bị hắn nhìn như vậy, ta bỗng dưng lúng túng, quên sạch cả lời định nói. Nhưng nhớ ra mình sắp là Hoàng hậu, ta bèn ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ rộng lượng hiền thục nhất có thể:
"Thì vì hoàng gia khai chi tán diệp, con đàn cháu đống, đó là điều mà ta với..."tư cách là Hoàng hậu, cho nên phải để tâm đến ch
Lục Chi Viễn không đáp lời, hắn chậm rãi đặt bút xuống, ngả lưng vào ghế tựa, khoanh tay trước ngực nhìn ta đầy dò xét:
"Ai dạy muội nói mấy lời này?"
Ta giật thót mình, chột dạ rụt cổ lại. A... là ta tự nghĩ ra chứ còn ai vào đây nữa? Ta thông minh thế này, cần gì phải có người dạy bảo?
Lục Chi Viễn nheo mắt, giọng nói trầm xuống, gằn từng chữ một:
"Ta hỏi lại lần nữa, là ai dạy muội?"
Biết là không thể qua mắt được hắn, ta xìu xuống như quả bóng xì hơi, giọng nói nhỏ dần, lý nhí trong cổ họng:
"Được rồi... là hôm kia phu nhân Tuyên Quốc Công đến tìm ta. Bà ấy nói rằng huynh đã qua tuổi nhược quan rồi mà dưới gối vẫn còn trống trải, chưa có hoàng tử. Ta là Hoàng hậu tương lai, cần phải biết lo liệu, giúp huynh nạp thêm người để khai chi tán diệp."
"Muội đúng là đồ ngốc."
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, đứng dậy bước đến gần ta.
"Bà ta khua môi múa mép như vậy, thực chất là muốn nhân cơ hội nhét cô con gái út của bà ta vào cung đấy."
Nói rồi, hắn kéo ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai lòa xòa sau tai ta, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, mang theo vài phần ý vị dỗ dành:
"Hỏi muội nhé, nếu ta thật sự đưa một cô nương xinh đẹp khác vào cung, ngày ngày cùng nàng ta dùng bữa, trò chuyện, đêm đến lại cùng nàng ta chung chăn gối, muội có buồn không?"
Ta ngẩn người ra, bắt đầu tưởng tượng theo lời hắn nói.
Bao năm nay ta vẫn quen có Lục Chi Viễn ở bên cạnh, độc chiếm sự quan tâm của hắn. Nếu thêm một người nữa, hắn sẽ phải san sẻ thời gian. Hắn có thể sẽ ở cùng nàng ta, bỏ mặc ta lủi thủi một mình trong cung điện lạnh lẽo.
Rồi những đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng, ta vốn sợ ma không ngủ được, lúc ấy ai sẽ là người ôm ta, dỗ dành ta đi vào giấc mộng đây?
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, ta đã thấy rùng mình ớn lạnh. Ta lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, quả quyết nói:
"Không được! Ta cảm thấy ý tưởng để người khác vào cung không hay chút nào cả."
Thấy phản ứng kịch liệt của ta, Lục Chi Viễn hài lòng ra mặt, khóe môi hắn cong lên một nụ cười, đưa tay xoa đầu ta:
"Thế chẳng phải là xong rồi sao? Sau này cấm muội nói mấy lời ngốc nghếch như thế nữa, bằng không ta sẽ thật sự giận đấy, hiểu chưa?"
Sau khi đã "thông não" cho ta xong xuôi, tâm trạng hắn phơi phới trở lại, phất tay cho phép ta đi chơi.
Đêm hôm ấy, lúc ta đang mơ mơ hồ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, cảm giác như có ai đó khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên trán ta. Trong cơn mê ngủ, ta vô thức phất tay xua đi, miệng lẩm bẩm:
"Chi Viễn ca ca, đừng nghịch... muội buồn ngủ lắm."
Bình Luận Chapter
0 bình luận