TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên Tiết Chiêu Ninh, là kế thất của Trấn Bắc Hầu Thẩm Hoài An.

Nói êm tai thì là kế thất, nói khó nghe một chút, chính là... điền phòng ("lấp chỗ trống" của người vợ đã mất).

Nguyên phối phu nhân của Thẩm Hoài An bệnh t ậ t qua đời đã ba năm, để lại một nhi t ử năm tuổi tên là Thẩm Nghiên Thanh. Thẩm Hoài An quanh năm trấn thủ biên quan, ném đứa trẻ ở lại Hầu phủ tại kinh thành, do mấy vị ma ma trông nom. Lúc ta gả qua đây, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt dè chừng mà để nhìn ta.

Nương ta càng thêm thẳng thắn, bà kéo tay ta dặn dò:

"Chiêu Ninh, con gả qua đó đừng có làm chuyện ngu ngốc. Đứa trẻ do người trước để lại kia, con cứ coi như hắn không tồn tại."

"Nhi tử do chính con sinh ra mới là đích tử danh chính ngôn thuận, tước vị của Hầu phủ, nhất định phải thuộc về nhi t ử của con."

Ta gật đầu như giã tỏi:

"Nương, nữ nhi hiểu."

Nương ta lại bổ sung thêm một câu:

"Nếu con không nỡ ra tay, thì cứ đem hắn nuôi p h ế đi. Đọc sách không dạy, quy củ không lập, ăn mặc chi tiêu cứ c ắ t x é n đi một chút, nuôi ra một kẻ ph ế vật, tự nhiên sẽ không có ai tranh giành với nhi t ử của con."

Ta đáp:

"Nương, nữ nhi đã hiểu."

Nương ta hiền từ vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.

Ta xác thực minh bạch điều này. Ta là Tiết Chiêu Ninh, tướng môn hổ nữ, từ nhỏ đã lớn lên ở biên quan, cưỡi ngựa bắn cung món nào cũng tinh thông, sát phạt quyết đoán tuyệt đối không bao giờ mềm lòng. Để ta nuôi ph ế một đứa trẻ, chuyện này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Ngày xuất giá, trong lòng ta thầm tính toán kế hoạch sau khi tiến phủ. Trước tiên cứ cho tên tiểu tử đó một cái hạ mã uy, để hắn biết ai mới là nữ chủ nhân thực sự của Hầu phủ. Sau đó lại lấy chuyện ăn mặc chi tiêu ra làm cớ, khiến hắn sống không được như ý, từ từ mài mòn đi tâm khí của hắn. Đợi đến khi hắn trở thành p h ế vật, nhi tử của ta sẽ thuận lợi kế thừa tước vị, thật là hoàn mỹ.

Nghĩ đến đây, ta thậm chí nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Nha hoàn bồi giá Xuân Hạnh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu thư, người cười cái gì vậy?"

Ta thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói:

"Không có gì, gió lớn, cát bay vào mắt thôi."

Trấn Bắc Hầu phủ nằm ở phía đông kinh thành, là một toà viện tử ba gian, trên mi cửa treo tấm biển khắc bốn chữ to mạ vàng Trấn Bắc Hầu phủ. Lúc ta xuống kiệu, hạ nhân trong phủ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung cung kính kính đứng hầu sẵn. Đứng đầu là một vị ma ma trạc ngũ tuần, họ Chu, là người cũ trong Hầu phủ. Bà tiến lên một bước, khuỵu gối hành lễ:

"Phu nhân, Hầu gia hiện vẫn đang ở biên quan, ngài ấy có sai người mang thư về dặn dò, mời phu nhân cứ an tọa nghỉ ngơi trước, vài ngày nữa ngài ấy sẽ trở về."

Ta gật đầu:

"Ta biết rồi."

Chu Ma Ma lại chỉ tay về phía một bóng dáng gầy gò ốm yếu ở phía sau:

"Đây là Đại công tử, Nghiên ca nhi."

Ta nương theo hướng tay của bà ấy nhìn sang.

Nấp phía sau đám người, có một đứa trẻ đang đứng đó. Gọi là đứa trẻ, nhưng kỳ thực lại càng giống như một nhánh cây khô quắt queo bị gió thổi trơ trọi. Hắn gầy đến dọa người, y phục trên người cứ rộng thùng thình bay lất phất, hệt như vắt tạm lên một cái móc áo.

Trên mặt hắn chẳng có lấy một lạng thịt, chiếc cằm nhọn hoắt, càng làm tôn lên đôi mắt to tròn quá mức. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự sợ hãi, sự tò mò, và cả một loại cảm xúc mà ta không cách nào hình dung nổi. Trông hắn hệt như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, rõ ràng trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn rụt rè bước tới nhìn xem người vừa đến có phải là chủ nhân của mình hay không.

Hắn nhìn ta, đôi môi mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng động nào.

Ta hơi nhíu mày.

Cảnh tượng này dường như không giống với những gì ta đã dự tính. Ta cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một tên hoàn khố tử đệ bị vị phu nhân đời trước chiều chuộng sinh hư, kiêu ngạo ương ngạnh, mục hạ vô trần. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bài răn dạy để giáo huấn hắn. Kết quả, hắn lại chỉ đứng yên ở đó, dáng vẻ nhút nhát rụt rè, hệt như một kẻ đáng thương vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.

Bộ dạng này khiến cái kế hoạch hạ mã uy mà ta đã cất công chuẩn bị trong lòng đột nhiên không làm sao thi triển ra được.

Nhưng ta là đến để làm ác độc kế mẫu, tuyệt đối không thể mềm lòng.

Ta đằng hắng một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng và cứng rắn hơn một chút:

"Ngươi chính là Thẩm Nghiên Thanh?"

Hắn gật gật đầu, nhỏ giọng đáp:

"Vâng."

"Ừm."

Ta đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.

"Từ nay về sau, hãy gọi ta là mẫu thân."

Hắn thoáng ngẩn người, dường như không ngờ rằng ta lại cho phép hắn gọi ta là mẫu thân. Hắn vội vàng ngước lên nhìn ta một cái rồi lại cúi gầm mặt xuống, thanh âm càng thêm nhỏ bé:

"Mẫu thân."

Tiếng gọi mẫu thân này vang lên khiến cõi lòng ta không khỏi run rẩy một trận. Không phải là vì cảm động, mà là bị dọa cho giật mình. Thanh âm đó thực sự quá mỏng manh, nhẹ bẫng như tiếng muỗi kêu, dường như chỉ cần nói lớn hơn một chút là hắn sẽ lập tức bị ăn đòn vậy.

Tiết Chiêu Ninh ta lăn lộn ở biên quan đã quen với đao quang kiếm ảnh, loại kẻ hung ác nào mà chưa từng chạm trán qua? Thế nhưng duy chỉ có kiểu người này là ta chưa từng thấy. Ngươi còn chưa kịp động thủ, thì hắn đã tự cuộn tròn người lại chờ sẵn để bị đánh rồi. Thế này thì bảo ta làm sao mà xuống tay cho được?

Ta hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm chú:

Ta là đến để làm á c đ ộ c kế mẫu, ta là đến để làm á c đ ộ c kế mẫu.

"Được rồi, tất cả giải tán đi."

Ta phẩy phẩy tay.

"Xuân Hạnh, đem đồ cưới chuyển vào. Chu Ma Ma, dẫn ta đến chính phòng."

Ta quay người bước đi, khóe mắt liếc thấy Thẩm Nghiên Thanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi gầm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mới đi được vài bước, Xuân Hạnh đã vội vàng sáp lại gần, rỉ tai ta nhỏ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giọng nói:

"Tiểu thư, Đại công tử thoạt nhìn thật đáng thương quá."

"Ngậm miệng."

Ta trừng mắt nhìn nàng:

"Đáng thương cái gì mà đáng thương, đó là đối thủ cạnh tranh của ta."

Xuân Hạnh lập tức im bặt, không dám ho he thêm nửa lời.

Thế nhưng trong đầu ta lúc này lại tràn ngập hình bóng của đôi mắt kia.

Đêm hôm đó, ta nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Không phải vì lạ giường, mà là vì đứa trẻ kia.

Ta nhớ lại những tình huống mà Chu Ma Ma đã bẩm báo. Sau khi sinh mẫu của Thẩm Nghiên Thanh qua đời, Thẩm Hoài An lại quanh năm vắng nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều rơi vào tay mấy vị lão ma ma cai quản.

Những ma ma này ngoài mặt thì cung kính, nhưng sau lưng lại lười biếng trễ nải, còn nhẫn tâm cắt xén không ít chi tiêu ăn mặc thường ngày của chủ tử.

Đứa trẻ đó năm nay mới lên năm, chiều cao so với bạn bè đồng trang lứa đã thấp hơn một cái đầu, người thì gầy nhom hệt như một con khỉ ốm.

Càng nghĩ ta lại càng thấy phiền muộn, bèn bật người ngồi phắt dậy.

"Xuân Hạnh!"

Xuân Hạnh vội vàng khoác áo ngoài chạy vào:

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Ngươi mau đi tới nhà bếp xem thử, bữa tối nay người ta đưa cho Nghiên ca nhi ăn những món gì."

Xuân Hạnh thoáng sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời chạy đi.

Khoảng một khắc đồng hồ sau, nàng ấy trở lại, sắc mặt có chút khó coi:

"Tiểu thư, người trong nhà bếp nói món ăn đưa đến cho Đại công tử chỉ có cháo trắng và dưa muối."

"Cháo trắng và dưa muối?"

Giọng ta bất giác cất cao:

"Hắn mới có năm tuổi, đang là tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà bọn chúng chỉ cho hắn ăn thứ này sao?"

Xuân Hạnh cẩn trọng dè dặt nhắc nhở:

"Tiểu thư, chẳng phải người đã nói... muốn nuôi ph ế hắn sao?"

Ta nghẹn họng.

Đúng vậy, ta là muốn nuôi phế hắn. Thế nhưng... cháo trắng dưa muối cũng quá mức tồi tàn rồi đi? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Kế tử của Tiết Chiêu Ninh ta lại phải ăn thứ này sao? Nếu người ngoài biết được, bọn họ sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì?

"Không được."

Ta vội xỏ chân vào hài.

"Bắt đầu từ ngày mai, đồ ăn thức uống của Nghiên ca nhi phải giống hệt như của ta. Ta ăn cái gì thì hắn ăn cái nấy."

Xuân Hạnh trợn tròn hai mắt:

"Tiểu thư, người làm thế này là..."

"Ta làm vậy là vì thể diện."

Ta lẽ thẳng khí hùng đáp lại:

"Nếu để cho người ta biết ta hà khắc với con của phu nhân đời trước, thanh danh của ta còn cần hay không nữa?"

Xuân Hạnh nghe vậy rõ ràng là không tin, nhưng cũng không dám lắm lời, chỉ đành gật đầu vâng dạ.

Ta lại nằm xuống giường, nặng nề nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu ta vẫn không thôi ám ảnh bởi đôi mắt kia. Ta ở trong lòng thầm tự nhắc nhở bản thân.

Tiết Chiêu Ninh, ngươi mau tỉnh táo lại đi, ngươi đến đây là để làm một kẻ ác độc kế mẫu cơ mà.

Thế nhưng lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu.

Nhưng mà hắn thật sự rất đáng thương a.

Hai luồng tư tưởng cứ thế đánh nhau chí chóe suốt cả một đêm, mãi cho đến tận khi trời tờ mờ sáng, ta mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau, ta rời giường với hai quầng thâm đen xì trên mắt. Xuân Hạnh chải tóc cho ta, nàng ấy cứ ấp a ấp úng, dường như muốn nói lại thôi.

"Có lời gì cứ nói."

Ta nhìn qua gương đồng trừng mắt với nàng.

"Tiểu thư, tối qua người nói muốn cho Đại công tử ăn cùng một loại đồ ăn với người, nô tỳ đã phân phó cho nhà bếp rồi. Thế nhưng..."

Nàng ấy hơi do dự một chút.

"Nếu bên chỗ Phu nhân mà hỏi đến, chúng ta phải nói thế nào?"

Nương ta trước khi xuất giá đã ngàn dặn vạn dò, bắt ta tuyệt đối không được đối xử quá tốt với Thẩm Nghiên Thanh. Nếu để cho bà ấy biết ta chia sẻ thức ăn ngon với hắn, bà ấy nhất định sẽ tức giận đến mức từ Dương Châu chạy tới mắng ta mất.

"Cứ nói là..."

Ta đảo đảo tròng mắt.

"Cứ nói là cố tình làm dáng cho hạ nhân trong Hầu phủ xem, tránh để cho bọn chúng rảnh rỗi buôn chuyện nói ra nói vào."

Xuân Hạnh gật gật đầu:

"Cái cớ này nghe cũng hợp lý đấy."

Thu thập ổn thỏa đâu vào đấy, ta bước tới phòng ăn để dùng bữa sáng.

Thẩm Nghiên Thanh đã ngồi sẵn ở bên cạnh bàn. Hắn vẫn mặc bộ y phục cũ của ngày hôm qua, một chiếc áo bào màu xanh đã giặt đến mức phai màu, phần tay áo thậm chí đã sờn rách và xổ lông. Hắn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hai tay buông thõng đặt trên đầu gối, trên bàn trước mặt chỉ bày vỏn vẹn một bát cháo trắng và một đĩa dưa muối.

Vừa nhìn thấy ta bước vào, hắn liền lập tức đứng bật dậy, cúi gầm mặt xuống:

"Mẫu thân."

Trái tim ta lại khẽ giật thót một cái. Cái đứa phá hài tử này, sao mỗi lần gọi mẫu thân đều y như đang gọi Diêm Vương đòi mạng thế không biết, ta đâu có ăn thịt hắn.

"Ngồi xuống đi."

Ta đi tới ngồi vào ghế chủ vị, khẽ đưa mắt ra hiệu cho Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh lập tức hiểu ý, nhanh chóng sai người dọn phần điểm tâm sáng mà nhà bếp đã chuẩn bị riêng cho ta lên bàn.

Một bát cháo tổ yến, một đĩa bánh hoa quế, một đĩa sủi cảo tôm pha lê, một đĩa thịt bò sốt tương, còn có thêm một bát hoành thánh nước luộc gà đang tỏa khói nghi ngút.

Thẩm Nghiên Thanh nhìn thấy những thứ này, ánh mắt bất giác lén liếc về phía bên kia một cái, rồi lại chột dạ nhanh chóng thu ánh nhìn lại, cúi đầu húp phần cháo trắng của mình.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến lòng ta dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả.

"Xuân Hạnh, đem hết những món đó bưng qua kia."

Ta đưa tay chỉ chỉ vào mấy món điểm tâm sáng trên bàn.

Xuân Hạnh ngớ người ra một lúc:

"Bưng toàn bộ qua đó sao?"

"Bưng toàn bộ."

Xuân Hạnh nghe lệnh liền dời hết toàn bộ đồ ăn sáng tới trước mặt Thẩm Nghiên Thanh.

Thẩm Nghiên Thanh bị dọa cho giật mình, hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, hai mắt trợn tròn xoe:

"Mẫu... Mẫu thân?"

"Đừng có ngẩn người ra đó nữa, ăn đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!