Nó đặc biệt yêu thích ca ca của mình.
Từ lúc bập bẹ biết nói, nó đã luôn miệng gọi ca ca, cắp đít chạy theo sau lưng huynh trưởng không rời nửa bước.
Thẩm Nghiên Thanh đọc sách, nó sẽ ngồi bên cạnh quậy phá.
Thẩm Nghiên Thanh luyện kiếm, nó sẽ đứng bên cạnh khua chân múa tay học theo.
Thẩm Nghiên Thanh ra khỏi phủ, nó nhất quyết phải bám gót theo cho bằng được.
Thẩm Nghiên Thanh đối đãi với đứa đệ đệ này cũng cực kỳ kiên nhẫn, chưa từng chê bai nó phiền phức, mặc kệ Đam Nhi có quậy phá tung trời đến đâu, nó vẫn luôn giữ nụ cười hiền hòa trên môi.
Có một lần Đam Nhi lỡ tay xé rách sách của ca ca nó, ta tức giận vớ lấy gậy muốn đ./á/nh, Thẩm Nghiên Thanh liền vội vàng vươn tay cản lại.
"Mẫu thân, sách rách rồi vẫn có thể mua lại cuốn khác, đệ đệ còn nhỏ tuổi, người đừng đ./á/nh đệ ấy."
Đam Nhi rụt rè nấp sau lưng ca ca, thò nửa cái đầu ra ngoài rồi lè lưỡi làm mặt quỷ với ta.
Ta tức đến giậm chân, nhưng Thẩm Nghiên Thanh đã ra mặt bênh vực, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Buổi chiều hôm ấy, ta đang nhàn nhã sưởi nắng trong viện, Đam Nhi hớt hải chạy ùa tới, trên tay cầm theo một tờ giấy, phấn khích kêu lên.
"Nương, người nhìn xem, là ca ca viết đấy!"
Ta đưa tay nhận lấy xem xét, hóa ra là một bài văn.
Nét bút đoan chính thanh tú, hành văn trôi chảy dạt dào, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người viết đã phải bỏ ra không ít tâm tư công sức.
"Ca ca nói muốn tham gia kỳ Hương thí năm nay." Đam Nhi hưng phấn vẫy vẫy tay áo nói.
"Phu tử nói văn chương của ca ca viết rất xuất sắc, nhất định có thể thi đỗ!"
Ta thoáng ngẩn người.
"Hương thí sao? Nó mới mười lăm tuổi thôi mà."
"Ca ca bảo muốn đi thi thử xem sao." Đam Nhi nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn ta.
"Nương, người không vui sao?"
"Vui chứ, đương nhiên là ta phải vui rồi." Ta đặt bài văn xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên.
Chỉ là trong lòng ta bỗng dưng dâng lên một cỗ cảm xúc ngỡ ngàng.
Đứa trẻ gầy gò năm nào mang tiếng bị ta nuôi phế, giờ đây đã chuẩn bị lều chõng đi thi Cử nhân rồi.
Xuân Hạnh đứng hầu bên cạnh lén lút nhỏ giọng thì thầm.
"Phu nhân, người ban đầu mạnh miệng nói muốn nuôi phế thiếu gia, kết quả lại đào tạo ra một vị thần đồng. Nếu để lão phu nhân bên nhà đẻ biết được, e là sẽ..."
"Ngậm miệng lại." Ta đưa mắt lườm nha đầu kia một cái sắc lẹm.
Xuân Hạnh vội vàng biết điều ngậm chặt miệng lại.
Thế nhưng lời nàng ta nói hoàn toàn không sai, nếu để nương ta biết được chuyện này, bà ấy nhất định sẽ tức tốc vác gậy từ Dương Châu lao lên kinh thành mắng cho ta một trận té tát.
Có điều như vậy thì đã sao chứ?
Tận mắt nhìn Thẩm Nghiên Thanh từng ngày trưởng thành, một
Niềm hân hoan này, vốn dĩ chẳng hề liên quan đến việc có phải là huyết mạch tương liên do chính mình sinh ra hay không.
Ngày diễn ra kỳ Hương thí, ta thức dậy từ tờ mờ sáng, tự tay chuẩn bị từng món đồ dùng mang vào trường thi cho Thẩm Nghiên Thanh.
Bút mực giấy nghiên cẩn thận gói ghém, lương khô bình nước đầy đủ, ta còn đặc biệt chuẩn bị thêm một chiếc áo choàng thật dày dặn.
Tiết trời đầu thu đã bắt đầu se lạnh, ngồi thu lu trong trường thi suốt cả một ngày trời, tuyệt đối không thể để thân thể bị nhiễm phong hàn.
Thẩm Nghiên Thanh vận y phục chỉnh tề bước ra, nhìn thấy ta đang lúi húi thu dọn đồ đạc cho nó, bước chân thoáng sững lại.
"Mẫu thân, mấy việc lặt vặt này cứ để hài nhi tự làm là được rồi."
"Con tay chân vụng về, sao biết đường thu xếp cho chu toàn?" Ta lầm bầm, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng món đồ vào trong lều chõng.
"Bút mực ta chuẩn bị sẵn hai phần, nhỡ đâu có hỏng hóc còn có cái mà dự phòng. Lương khô là đồ ta đặc biệt sai nhà bếp làm từ tối qua, để lâu không sợ ôi thiu. Trong bình nước này là nước ấm pha mật ong, uống vào thấm giọng rất tốt."
Nó yên lặng đứng nán lại bên cạnh nhìn ta, bỗng nhiên khẽ cất lời.
"Mẫu thân, người đối đãi với hài nhi thật tốt."
"Bớt dùng bộ dạng đó dỗ ngọt ta đi." Ta thuận tay nhét giỏ trúc vào ngực nó.
"Tập trung tinh thần làm bài cho tốt vào, ngàn vạn lần đừng làm ta phải mất mặt đấy."
Nó nghe vậy liền bật cười rạng rỡ.
"Hài nhi nhất định sẽ không để mẫu thân phải mất mặt."
Tiễn bước nó ra đến tận cổng lớn Hầu phủ, Đam Nhi cũng từ đâu hớt hải chạy theo ra tiễn huynh trưởng.
"Ca, huynh nhất định phải thi đỗ nhé! Đợi huynh thi đỗ trở về, đệ sẽ tình nguyện làm ngựa cho huynh cưỡi!"
Thẩm Nghiên Thanh bật cười thành tiếng, đưa tay cưng chiều xoa mạnh lên đỉnh đầu đứa đệ đệ nhỏ.
Đứng ngây ngốc trước cổng lớn nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa dần khuất lấp sau góc phố sầm uất, sâu thẳm trong cõi lòng ta bỗng dâng lên một cỗ tư vị phức tạp không sao diễn tả thành lời.
Cảm giác ấy tựa hồ như đang lặng ngắm một chú chim non đang chập chững vỗ đôi cánh nhỏ, kiên định vút bay hướng về khoảng không trung bao la, rộng lớn vô ngần.
"Phu nhân." Xuân Hạnh đứng cạnh bên khẽ khàng cất giọng.
"Người có phải là đang cảm thấy lưu luyến không nỡ?"
"Nó đi thi chứ đi đâu mà không nỡ?" Ta hừ lạnh, dứt khoát xoay người cất bước đi vào trong phủ.
"Đợi nó thi xong cất bút thì lại lù lù vác xác về đấy thôi."
"Người rõ ràng là luyến tiếc thiếu gia, hốc mắt đều đã ửng đỏ cả lên rồi kìa."
"Do tối qua ta ngủ không ngon giấc mà thôi."
"Tối qua người ngủ say đến mức ngáy vang cả phòng cơ mà."
"..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận