TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nó quỳ gối trên nền đất lạnh, ngước mặt lên nhìn ta, đôi mắt trong veo lấp lánh như có tinh tú tụ hội.

"Mẫu thân, đây là món lễ vật tốt nhất mà hài nhi có thể dâng lên cho người."

Ta giơ tay nhận lấy thánh chỉ, đôi tay run rẩy kịch liệt. Vừa mở ra xem, phía trên thình lình ngự bút lưu lại "Trấn Bắc Hầu phu nhân Tiết thị, ôn lương thục đức, dạy con có phương, đặc ban Nhị phẩm Cáo Mệnh" cùng hàng loạt những lời ca tụng.

Nước mắt của ta cuối cùng cũng tuôn trào không thể kiềm chế nổi nữa, từng giọt từng giọt tí tách rơi thẳng xuống lớp lụa gấm trên thánh chỉ.

"Cái đứa nhỏ ngốc nghếch nhà con..."

Ta ngồi xổm xuống, gắt gao túm chặt lấy bờ vai của nó.

"Ai mượn con đi cầu xin thứ này chứ?"

"Hài nhi chỉ muốn làm cho mẫu thân vui lòng."

Nó mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Mẫu thân có vui không?"

"Vui mừng cái nỗi gì chứ?"

Ta khóc nức nở vội đưa tay quệt hàng lệ trên mi.

"Ta khóc thành ra cái dạng này, con dùng con mắt nào mà thấy ta đang vui vẻ vậy hả?"

Nó vươn tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên má ta.

"Mẫu thân lúc cao hứng cũng khóc, mà lúc không vui vẻ cũng khóc. Nhưng lần này, hẳn phải là vì vui sướng rạng rỡ rồi chứ nhỉ?"

Lời nói trêu đùa của nó chọc ta tức cười, ta vừa bực vừa buồn cười vỗ mạnh một cái vào vai nó.

"Chỉ giỏi dẻo miệng!"

Đam Nhi đứng bên cạnh gấp gáp đến mức dậm chân bình bịch.

"Ca! Sao huynh không cầu cho đệ thứ gì cả? Đệ cũng muốn có quà!"

Thẩm Nghiên Thanh nghiêng đầu cười phá lên nhìn đệ đệ.

"Vậy đệ muốn được thứ gì nào?"

"Đệ cũng muốn làm quan! Đệ muốn làm Đại tướng quân! Một vị quan to lớn hơn cả phụ thân cơ!"

"Thế thì đệ phải thi đỗ Võ Trạng Nguyên trước đã."

"Đệ sẽ đi thi! Ngày mai đệ sẽ đi thi ngay!"

Ta nhịn không được cũng bật cười giòn giã, vội vàng túm lấy vạt áo Thẩm Đam kéo lại gần.

"Được rồi được rồi, con trước tiên đem mớ chữ nghĩa như gà bới kia luyện viết cho tử tế đã rồi hẵng nói."

Một nhà ba người hòa mình trong không khí náo nhiệt vui vẻ, tiếng cười nói giòn tan vang vọng khắp chốn.

Xuân Hạnh đứng sụt sịt lén lút lau nước mắt ở bên cạnh, ta thu hết vào trong mắt liền trừng mắt liếc nàng một cái.

"Ngươi lại khóc cái gì vậy?"

"Nô tỳ nào có khóc."

Nàng sụt sịt hít hít cái mũi đỏ ửng.

Ta bật cười một tiếng.

Tối ngày hôm đó, trong phủ bày biện ngập tràn yến tiệc, mời thân bằng quyến thuộc đến tụ hội ăn mừng. Thẩm Nghiên Thanh bị chuốc không ít rượu, gương mặt nhuốm một màu đỏ lựng vì men say, thế nhưng nụ cười trên môi chưa từng dập tắt.

Sau khi tân khách tứ tán ra về hết, nó bèn thơ thẩn đến tìm ta, vừa đứng thù lù tựa người vào khung cửa thư phòng vừa nở nụ cười si ngốc nói.

"Mẫu thân, hôm nay hài nhi thực sự vô cùng cao hứng."

"Con uống quá chén rồi đúng không?"Ta đi tới đỡ nó.

"Mau đi nghỉ ngơi đi."

Nó không nhúc nhích, vẫn đứng lặng thinh ở đó, chợt lên tiếng.

"Mẫu thân, người còn nhớ lần đầu tiên gặp hài nhi không?"

"Nhớ chứ, sao vậy?"

"Lúc đó hài nhi cứ ngỡ, người sẽ giống như những ác độc kế mẫu trong thoại bản, đối xử với hài nhi vô cùng tồi tệ." Nó cúi gầm mặt, giọng nói có phần mơ hồ nghẹn ngào.

"Nhưng người lại không như vậy. Người may y phục mới, dạy kiếm pháp, mua sách vở cho hài nhi, lúc hài nhi bị kẻ khác ức hiếp cũng là người đứng ra bảo vệ. Người đối với hài nhi, còn tốt hơn cả sinh mẫu."

Sống mũi ta lại cay cay.

"Nói mấy lời này làm gì chứ?"

"Hài nhi chỉ là muốn nói ra thâm tâm mình." Nó ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm ta, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Cảm tạ người, mẫu thân. Cảm tạ người đã không làm một ác độc kế mẫu."

Ta nhìn nó, bỗ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng dưng bật cười.

"Ai bảo ta không làm?" Ta hừ nhẹ. "Ban đầu ta quả thực đã thề non hẹn biển là phải nuôi phế con cơ đấy. Kết quả con xem đi, nuôi ra hẳn một Trạng nguyên Tam Nguyên Cập Đệ. Cái danh ác độc kế mẫu này, ta làm thật sự quá thất bại rồi."

Nó sững sờ một thoáng, rồi cũng bật cười, cười đến mức khóe mắt đuôi mày đều cong cong, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Dáng vẻ ấy, so với cậu bé nhút nhát rụt rè của mười mấy năm về trước, quả thực giống nhau như đúc.

"Mẫu thân." Nó cất lời.

"Người là vị kế mẫu tuyệt vời nhất mà hài nhi từng gặp."

Ta vỗ vỗ lên bả vai vững chãi của nó.

"Được rồi, được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn bao nhiêu công chuyện nữa kìa."

"Vâng."

Nó xoay người đi được vài bước, lại ngoái đầu nhìn lại.

"Mẫu thân, người an giấc."

"An giấc."

Nó rời đi, để lại mình ta đứng lẻ loi trong thư phòng.

Ta cúi đầu rũ mắt nhìn đạo thánh chỉ màu minh hoàng trên tay, chợt nhớ về cái ngày đầu tiên bước chân vào cổng Hầu phủ.

Khi ấy, ta đứng ngay trước cửa phủ, nhìn nó sợ sệt nhút nhát gọi một tiếng "Mẫu thân", trong thâm tâm chỉ thầm nghĩ rằng.

Ta phải nuôi phế đứa trẻ này.

Còn hiện tại, nó cung kính quỳ rạp dưới chân ta, dâng lên một đạo thánh chỉ Cáo Mệnh, nghẹn ngào nói.

Cảm tạ người, mẫu thân.

Vở kịch này, chệch hướng thật sự quá xa rồi a.

Thế nhưng...

Ta mỉm cười, cẩn thận thu dọn thánh chỉ cất kỹ vào lòng.

Lệch đi, cũng thật tốt.

Vĩ Thanh

Sáu năm sau, Đam Nhi thuận lợi thi đậu Võ cử, như mong muốn mà được tiến về Biên quan.

Lúc lên đường, nó nắm chặt lấy tay Thẩm Nghiên Thanh dặn dò.

"Đại ca, đệ đến Biên quan bảo vệ phụ thân, huynh ở lại kinh thành bảo vệ mẫu thân. Huynh đệ hai ta, một người trấn thủ Biên quan, một người canh giữ kinh thành, ai cũng không được phép lười biếng."

Thẩm Nghiên Thanh mỉm cười gật đầu.

"Được, đại ca tuyệt đối không lười biếng."

Đam Nhi lại quay đầu sang nhìn ta.

"Mẫu thân, con đi rồi người đừng khóc nhè nhé. Đại ca con ở lại kinh thành bầu bạn cùng người, nếu người nhớ con, cứ bảo huynh ấy kể chuyện tiếu lâm cho người nghe. Huynh ấy mặc dù không biết kể chuyện tiếu lâm, nhưng người cứ chịu khó nghe tạm vậy."

Ta bị những lời của nó chọc cho dở khóc dở cười.

"Ai thèm nhớ con chứ? Con đi rồi ta được thanh tịnh."

"Người cứ mạnh miệng đi."

Đam Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ, lưu loát xoay người nhảy lên lưng ngựa.

"Đại ca, mẫu thân, con đi đây!"

Nhìn bóng lưng dũng mãnh của nó dần khuất dạng nơi cuối con phố dài, ta chôn chân trước cửa phủ, trầm mặc hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Nghiên Thanh đứng ngay bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mẫu thân, trở vào thôi, bên ngoài gió lớn."

"Ừm."

Bước đi được vài bước, nó bỗng cất lời.

"Mẫu thân, người cứ yên tâm, hài nhi sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho người."

Ta ngước mắt lên nhìn, vóc dáng của nó hiện tại đã cao hơn ta đến cả cái đầu rưỡi, sừng sững đứng bên cạnh, hệt như một thân cây cổ thụ khổng lồ vững chãi để ta nương tựa.

"Ta biết." Ta đáp lời.

Nó nở nụ cười, vươn tay cẩn thận giúp ta vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi tản mát.

"Đi thôi, mẫu thân, chúng ta về nhà."

"Được, về nhà."

Ánh vầng thái dương ấm áp chiếu rọi lên tấm hoành phi uy nghi trước cổng Hầu phủ.

Bốn chữ to mạ vàng "Trấn Bắc Hầu Phủ" lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi.

Ta rảo bước qua ngạch cửa, ngoái đầu nhìn lại con phố dài thênh thang kia thêm một lần nữa.

Đây có lẽ chính là...

Kết cục viên mãn nhất rồi.

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!