TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Xuân Hạnh thường trêu chọc bảo ta làm kế mẫu đến mức nghiện mất rồi, ta cũng mặc kệ chẳng buồn để tâm tới nha đầu ấy.

Một buổi chiều nọ, khi ta đang chú tâm lật giở sổ sách tính toán nơi thư phòng, Xuân Hạnh đột ngột lao vào, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tiểu thư, đại công tử ở trên phố vừa bị người ta ức hiếp rồi!"

Cây bút lông trong tay ta tức thì bị đập cái chát xuống mặt bàn.

"Kẻ nào chán sống vậy?"

"Là... là công tử nhà Lễ Bộ Thị Lang, còn có dăm ba kẻ khác đi cùng, bọn chúng dám nhục mạ đại công tử là đồ sao chổi do kế thất mang theo dính lấy Hầu phủ..."

Nha đầu kia bẩm báo còn chưa dứt lời, ta đã sập cửa đứng phắt dậy lao ra ngoài.

"Tiểu thư, người chờ nô tỳ với!"

Xuân Hạnh ba chân bốn cẳng đuổi theo sau lưng.

"Người vác cái bộ dáng đằng đằng sát khí này ra ngoài e rằng không ổn đâu..."

"Có gì mà không ổn cơ chứ?"

Ta chẳng màng ngoảnh đầu lại.

"Bọn chúng ức hiếp người tới tận trên đầu nhi tử của ta rồi, ta đây còn nhẫn nhịn được sao?"

Xuân Hạnh dốc sức đuổi kịp, gắt gao giữ chặt lấy vạt áo ta.

"Tiểu thư, người làm ơn bớt giận đi! Người thân là Trấn Bắc Hầu phu nhân, nếu chốn thanh thiên bạch nhật giữa ngã tư đường cãi vã với người ta, thanh danh truyền ra ngoài làm sao nghe cho lọt tai!"

Ta sững người chững bước.

Lời nha đầu này nói quả thực có đạo lý.

Ta âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, hung hăng đè nén ngọn lửa giận đang bùng cháy trong tâm can.

"Nghiên ca nhi đâu rồi?"

"Đang tần ngần trước cổng lớn, nhất quyết không chịu bước vào."

Khi ta bước tới ngoài cổng lớn tìm người, liền thấy nó đang ngồi ủ rũ trên bậc thềm đá, đầu cúi gằm, vạt áo nơi đầu gối rách toạc một lỗ lớn, để lộ phần da thịt trầy xước rướm m/á//u.

"Nghiên ca nhi."

Ta dịu dàng cất tiếng gọi.

Nó từ từ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt non nớt chẳng vương lại vết tích của nước mắt, song hai hốc mắt sớm đã đỏ ngầu.

"Mẫu thân."

Nó khập khiễng đứng dậy.

"Hài nhi không sao cả."

"Đầu gối xước xát m/á//u me be bét cả ra thế này, mà con dám bảo là không sao?"

Ta hạ mình ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng vết thương, một mảng da lớn đã bị mài rách, m/á//u tươi vẫn đang rỉ ra.

Xuân Hạnh tinh ý đã sớm xách váy chạy đi vác rương thuốc tới.

Ta cẩn trọng giúp nó tẩy rửa sạch sẽ bề mặt vết thương, nó quật cường cắn chặt môi dưới, nửa lời kêu than cũng không thốt ra.

"Kẻ nào ra tay hạ thủ?"

Ta lạnh nhạt chất vấn.

Nó trầm mặc giây lát.

"Vài kẻ lạ mặt xưng danh không quen biết ạ."

"Không quen biết?"

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào mặt nó.

"Nghiên ca nhi, con từ nhỏ tới lớn căn bản không biết nói dối. Thành thật khai báo, rốt cuộc là kẻ nào ra tay?"

Nó lúng túng cúi gập đầu, thanh âm khe khẽ.

"Là công tử nhà Lễ Bộ Thị Lang, cùng với mấy bằng hữu của hắn ạ."

"Bọn chúng rốt cuộc đã thóa mạ những lời lẽ gì?"

Nó cắn môi, im bặt không buồn lên tiếng.

"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghiên ca nhi."

"... Bọn chúng mắng con là đồ sao chổi, mắng mẫu thân gả vào đây chỉ là phường tham mộ vinh hoa phú quý của Hầu phủ, còn bảo..."

Nó ngập ngừng đôi chút, thanh âm càng trở nên nhỏ bé hơn.

"Bọn chúng bảo mẫu thân đối đãi tử tế với con thảy đều là diễn kịch dối trá, chờ ngày phụ thân hồi kinh ắt sẽ nhẫn tâm quét dọn con ra khỏi phủ."

Bình ngọc bôi thuốc trong tay ta thiếu điều bị bóp nát vụn thành tro.

"Bọn súc sinh đó còn luyên thuyên những gì nữa?"

"Không còn nữa ạ."

Nó xót xa lắc đầu.

"Mẫu thân, hài nhi tuyệt nhiên không thèm để tâm tới những lời bọn chúng sủa bậy. Con chỉ là... chỉ là không muốn dung túng cho bọn chúng chà đạp thanh danh của mẫu thân. Bởi vậy con mới mở miệng đôi co dăm ba câu đạo lý, nào ngờ bọn chúng lại càn rỡ trực tiếp động tay động chân."

Ta khóa chặt ánh nhìn vào đôi đồng tử của nó, vô cùng trang trọng cất lời.

"Nghiên ca nhi, con dỏng tai lên nghe cho kỹ. Những lời rác rưởi mà đám người kia nôn ra, dẫu là một chữ cũng không được phép tin."

Nó ngoan ngoãn gật đầu.

"Hài nhi trong lòng tỏ tường, thưa mẫu thân."

"Con thực sự tỏ tường sao?"

Ta nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

"Ta nói cho con biết, ta dốc lòng đối đãi tốt với con, chẳng màng tới cái danh dự hão huyền nào sất, lại càng không phải diễn kịch mua vui cho thế nhân chiêm ngưỡng. Ta chỉ là... chỉ là..."

Cơn cớ nói đến đây, ta bỗng chốc cứng họng á khẩu.

Ta chỉ là thế nào cơ chứ?

Ta chỉ là mềm lòng sao?

Ta chỉ là không đành lòng chứng kiến thân phận thê lương của nó?

Ta chỉ là...

"Chỉ là thế nào vậy mẫu thân?"

Nó ngửa khuôn mặt non nớt lên nhìn thẳng vào ta, đôi mắt ngời sáng lấp lánh tinh quang.

Ta bị nó chằm chằm nhìn tới độ hết cách thoái lui, đành cắn răng đem lời thật lòng dốc sạch ra ngoài.

"Chỉ là sớm đã xem con như thân sinh nhi tử do chính mình dứt ruột đẻ ra rồi. Thế này đã vừa lòng con chưa?"

Nó ngây người mất một nhịp, đoạn xán lạn mỉm cười.

Nụ cười ấy kéo theo khóe mắt cong cong, xoáy hóp đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm, đẹp đẽ vô ngần.

"Hài nhi cũng vậy."

Nó ôn tồn đáp lời.

"Sớm đã coi người như thân sinh mẫu thân của con rồi."

Sống mũi ta cay xè chua xót, vội vã đ./á/nh mắt quay mặt đi chỗ khác.

"Được rồi được rồi, bớt giở trò sướt mướt đi. Vết thương trên đầu gối còn nhói đau không?"

"Hết đau rồi ạ."

"Dối trá."

Ta rắc đều lớp phấn dược lên bề mặt vết thương, nó khẽ rít lên một tiếng xót xa, song tịnh không mảy may rụt chân về.

Quấn chặt dải băng gạc xử lý tươm tất vết thương, ta chầm chậm đứng thẳng dậy, phủi phủi chút bụi đất bám trên vạt váy.

"Nghiên ca nhi, con mau chóng hồi phòng tĩnh dưỡng đi. Ta cần xuất phủ một chuyến."

Nó tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào ta.

"Mẫu thân định đi đâu?"

"Mua sắm chút vật dụng lặt vặt thôi."

"Có phải người dự tính kéo tới tính sổ với nhà Lễ Bộ Thị Lang không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!