TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là Hoàng hậu, Tô Minh Ý.

 

Tất cả mọi người trong cung đều nói, ta là nữ nhân may mắn nhất Đại Lương.

 

May mắn... hai từ này nghe sao cứ như đang nói về một kẻ ngốc chỉ biết trông chờ vào trời ban.

 

Sự may mắn của ta, là chiếc lồng do chính tay ta tạo ra.

 

Là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất mà ta tự đeo lên cho mình.

 

Hôm nay là tiệc ngắm hoa ở Ngự hoa viên.

 

"Hoàng hậu nương nương, người xem, chỗ ngồi này rốt cuộc nên sắp xếp thế nào ạ?"

 

Chưởng sự cung nữ Lý Nguyệt, với vẻ mặt khó xử, dâng hai bản danh sách lên trước mặt ta.

"Nếu xét theo phẩm cấp, đáng lẽ Lý tiệp dư phải ngồi trước."

 

"Nhưng Triệu mỹ nhân gia thế hiển hách, gần đây Thánh thượng cũng hay đến cung của người, việc này..."

 

Ta mí mắt cũng không thèm nhấc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hoa văn đuôi phượng mạ vàng trên chén trà.

 

"Lý tiệp dư thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt."

 

"Triệu mỹ nhân hoạt bát, sắp xếp ngồi cùng các vị vương phi cũng hay, có thể giải khuây. Cứ sắp xếp như vậy đi."

 

Lý Nguyệt như được đại xá, dập đầu một cái rồi lui ra.

 

Trong điện chỉ còn lại ta và tỳ nữ hồi môn - Tình cô cô.

 

Bà châm thêm trà nóng cho ta, nhẹ giọng nói:

 

"Nương nương, người sắp xếp như vậy, e là bên Lý tiệp dư sẽ bất mãn."

 

Ta nâng chén trà, thổi nhẹ lớp bọt nổi, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

 

"Bất mãn? Nàng ta sẽ chỉ cảm kích ta thôi."

 

Tình cô cô không hiểu.

 

Ta đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn bà:

"Phụ thân của Lý tiệp dư là cựu thần của triều trước, tuy nền tảng trong triều vững chắc nhưng liên tục bị các thế lực mới nổi đàn hặc, hành sự cần phải khiêm tốn."

 

"Phụ thân của Triệu mỹ nhân là tân Thượng thư bộ Hộ, Thánh thượng đang trọng dụng ông ta để thanh tra sổ sách cũ, đang lúc nổi như cồn."

 

"Bữa tiệc hôm nay, Thánh thượng sẽ đến, các vị phiên vương cũng có mặt."

 

 

"Ta xếp Lý tiệp dư vào vị trí khuất và yên tĩnh phía sau, là để nàng tránh xa trung tâm của sóng gió, tránh đi sự sắc bén của Triệu mỹ nhân. Đây là bảo toàn cho nàng."

 

"Còn Triệu mỹ nhân,"

 

Ta ngừng một lát, khóe miệng cong lên một đường gần như không thể thấy.

"Để nàng ta ngồi vào chiếu của các vương phi, nhìn qua thì là nâng đỡ, nhưng thực chất là đặt nàng ta lên lửa để nướng."

 

"Những vị vương phi đó, có ai mà không cao ngạo? Một mỹ nhân nhỏ nhoi, cũng xứng ngồi ngang hàng với họ sao?"

 

"Nàng ta càng đắc ý, sẽ càng chiêu mời sự ghen ghét."

 

"Đợi đến khi nàng ta đắc ý quên mình mà lỡ lời, hoặc bị các vị vương phi liên kết

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chèn ép, Thánh thượng vì muốn xoa dịu hoàng thất, tự nhiên sẽ lạnh nhạt với nàng."

 

"Một quân cờ bị thất sủng, còn có thể uy hiếp gì đến Lý tiệp dư nữa?"

 

Ánh mắt của Tình cô cô lóe lên vẻ bừng tỉnh, rồi lại dâng lên nỗi đau lòng phức tạp:

 

"Nương nương, người... việc gì cũng suy tính chu toàn như vậy, thật quá mệt mỏi."

 

Mệt ư? Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mái ngói lưu ly của cung Phượng Khôn lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp như một giấc mộng không có thật.

 

 

Kể từ ngày ta mười sáu tuổi gả cho Tiêu Tẫn Ngôn, trở thành Hoàng hậu của chàng, con người mang tên "Tô Minh Ý" đã chết rồi.

 

Người sống sót, là Hoàng hậu của Đại Lương. Một biểu tượng hoàn hảo, không được phép mệt, không được phép sai, không được phép có bất kỳ cảm xúc nào.

Tại tiệc ngắm hoa, mọi chuyện diễn ra đúng như ta dự liệu.

 

Triệu mỹ nhân được xếp sau chiếu của các vương phi, quả nhiên mừng rỡ như được sủng ái, vẻ đắc ý nơi đuôi mày khóe mắt không thể nào che giấu.

 

Mấy vị vương phi trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng khi mời rượu, những lời lẽ sắc bén giấu trong câu chữ lại như kim băng, từng câu từng chữ đâm vào người Triệu mỹ nhân.

 

Còn Lý tiệp dư thì lặng lẽ ngồi ở một góc, mấy lần hướng ánh mắt biết ơn về phía ta.

 

Khi Tiêu Tẫn Ngôn giá đáo, cảnh tượng chàng nhìn thấy chính là một khung cảnh hòa hợp, yên bình.

 

Chàng đi đến bên cạnh ta, tự nhiên nắm lấy tay ta, thì thầm bên tai:

 

"Minh Ý, có nàng ở đây, trẫm luôn rất an tâm."

 

Ta ngẩng đầu mỉm cười với chàng, nụ cười dịu dàng đúng mực, không thể tìm ra một chút sai sót:

 

"Có thể san sẻ lo âu cho Bệ hạ, là bổn phận của thần thiếp."

 

 

Ánh mắt chàng càng thêm ấm áp, dường như ta chính là bến cảng ấm áp duy nhất không đổi giữa cuộc đời đế vương đầy sóng gió của chàng.

 

Chàng yêu đến chết dáng vẻ này của ta.

 

Chỉ có mình ta biết, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, là một trái tim đã sớm trở nên lạnh lẽo và chai cứng trong những mưu mô toan tính.

 

Yến tiệc kết thúc, ta lấy lí do thương cảm cung nhân, chia hết các bánh ngọt tinh xảo còn lại.

“Tình cô cô, đĩa bánh Ngọc Lộ đó ngươi đích thân đem qua cho Lý Tiệp Dư.”

“Vâng.”

“Nhớ nói giúp ta, than củi trong cung nàng hơi thiếu, Nội vụ phủ sơ ý, lát nữa ta sẽ tra trách họ.”

Thanh cô chợt ngẩn, rồi hiểu ý ta ngay:

“Nương nương là muốn…”

“Nàng ấy là người thông minh sẽ hiểu ý của ta.” Ta đáp, giọng nhàn nhạt như nước.

“Triệu Mỹ nhân phía sau có cha làm hậu thuẫn; Lý Tiệp Dư phía sau không có ai. Vậy thì ta sẽ là người đứng về phía nàng.”

“Hậu cung cần có thế cân bằng, không thể để một nhà độc chiếm.”

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!