Ta đang định nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng thái giám thông báo:
“Bệ hạ giá lâm ——”
Tình cô cô lập tức dẫn cung nhân ra ngoài nghênh đón.
Còn ta thì nhìn vào gương, nhanh chóng kiểm tra lại dung mạo của mình.
Độ cong của lông mày, màu son trên môi, thậm chí đến cả độ rung nhẹ của viên ngọc trai nơi vành tai,
tất thảy đều phải là dáng vẻ mà Tiêu Tẫn Ngôn yêu thích và quen thuộc nhất.
Hoàn mỹ.
Ta đứng dậy, ngay khi hắn bước vào nội điện thì lập tức quỳ gối hành lễ:
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
“Minh Ý, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, ở chốn riêng tư, không cần đa lễ .”
Tiêu Tẫn Ngôn nhanh bước tới đỡ ta dậy, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ xen lẫn sủng nịnh.
Hắn cho lui tất cả mọi người, trong điện chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn cởi long bào màu vàng sáng, thay bằng thường phục thoải mái,
cả người lập tức thả lỏng, không còn là vị đế vương uy nghiêm, mà hóa thành phu quân của ta – Tẫn Ngôn.
“Hôm nay chắc nàng mệt lắm nhỉ?” Hắn vòng tay ôm eo ta từ phía sau, cằm khẽ tựa lên hõm vai,
“Đám nữ nhân kia ríu ra ríu rít, còn ồn ào hơn cả mấy lão thần ngoài triều.”
Ta thuận thế tựa vào ngực hắn, mỉm cười nhẹ:
“Họ chỉ mong nhận được chút ân sủng của bệ hạ, sao bệ hạ phải để bụng?”
“Trẫm chẳng thèm tính toán với bọn họ,” hắn siết chặt vòng tay,
“Chỉ muốn đến chỗ nàng, để được yên tĩnh.”
Phượng Khôn cung , là chốn tĩnh duy nhất trong lòng hắn.
Điều này, ta đã dày công vun vén mười năm trời.
Chúng ta nói chuyện giống như bao cặp phu thê bình thường,
từ bài vở của thái tử, đến chiến sự nơi biên ải, rồi cả những tấu chương hắn bác bỏ trong ngày.
Hắn nói, ta lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng, ta sẽ đưa cho hắn một tách trà nóng ở nhiệt độ phù hợp mà hắn thích.
hoặc khẽ vuốt phẳng hàng mày nhíu lại trên trán hắn.
“Vẫn là nàng tốt nhất.” Hắn cầm tay ta, khẽ hôn lên, trong mắt tràn đầy sự ỷ lại,
“Chỉ ở bên nàng, trẫm mới cảm thấy mình vẫn là một con người, chứ không phải kẻ cô độc bị giam hãm trên ngai vàng.”
Trong lòng ta không chút gợn sóng, ngoài mặt lại đúng lúc nhuốm sắc hồng, dịu dàng nói:
“Thần thiếp cùng bệ hạ kết tóc se tơ, vốn là một thể.”
Hắn cười, nụ cười trong trẻo như thời niên thiếu.
Trong ánh nến, ta cùng hắn ngắm tập thơ hắn thời niên thiếu chép tay.
Đó là khi tình cảm của chúng ta nồng đậm nhất, từng chữ từng câu đều thấm đẫm ngọt ngào năm ấy.
“Minh Ý, nàng còn nhớ bài Khước Kiều Tiên này không?” Hắn chỉ vào một trang,
“Đây là ta viết tặng nàng sinh thần năm mười sáu tuổi. Lúc đó nàng còn chê chữ ta xấu, bắt ta chép phạt trăm lần.”
“Thần thiếp nào dám.” Ta cười trách yêu,
“Rõ ràng chữ của bệ hạ không đẹp, lại còn đổ cho thần thiếp.”
“Chính là nàng,” hắn khẽ chạm vào mũi ta, ánh mắt chứa chan ôn nhu,
“Lúc ấy nàng từng nói: Nguyện được một lòng người, đầu bạc chẳng chia ly. Minh Ý, mười năm qua, trẫm đã làm được chưa?”
Tim ta khẽ co rút.
Làm được chưa?
Hắn ban cho ta ngôi vị hoàng hậu, ban cho ta vinh sủng tột đỉnh,
ban cho ta tất cả sự tôn trọng và thể diện một đế vương có thể cho.
Nhưng thứ hắn chưa từng cho ta, là một trái tim trọn vẹn.
Song ta không thể nói vậy.
Ta phải mỉm cười, để lệ xúc động lấp lánh nơi khóe mắt, gật đầu:
“Thâm tình bệ hạ dành cho thần thiếp, trời đất chứng giám. Thần thiếp… là nữ nhân hạnh phúc nhất trần thế.”
Hắn hài lòng ôm ta, hít sâu lấy hương thơm mái tóc ta.
Giữa lúc nồng ấm ấy, hắn bỗng buột miệng, như chẳng để tâm:
“Đúng rồi, hôm nay trong yến tiệc, tân tấn Huệ tần – Lâm Vãn Nhi, nàng thấy sao?”
Thân thể ta thoáng cứng lại, nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra.
Ta ngẩng đầu, nụ cười vẫn hoàn hảo:
“Huệ tần muội muội ư? Rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, lại có tài tình, quả nhiên bệ hạ mắt tinh.”
“Thật vậy sao?” Ánh mắt hắn khẽ phiêu diêu, như rơi vào hồi ức nào đó,
“Hôm nay trẫm nghe nàng ấy ngâm một câu thơ: Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thái vân quy.”
“Trẫm nhớ… đó hình như là câu nàng thích nhất năm xưa.”
Tim ta lập tức rung chuông cảnh báo.
“Vậy sao? Có lẽ thần thiếp già rồi, chẳng còn nhớ rõ.” Ta nhạt nhòa nói,
“Tài nữ thiên hạ nhiều vô kể, thích cùng một câu thơ, chẳng có gì lạ.”
“Cũng đúng.” Hắn cười nhẹ, như bỏ qua đề tài,
nhưng câu sau của hắn, lại tựa lưỡi dao lạnh lẽo, chuẩn xác đâm vào tim ta.
Hắn nói:
“Chỉ là trẫm cảm thấy… đôi mắt của nàng ấy, rất giống nàng khi xưa.”
“Giống hệt lúc chúng ta gặp gỡ lần đầu, bên hồ sen, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trẫm. Hoàn toàn giống.”
Ngọn nến trong điện khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy máu trong người mình đóng băng từng tấc.
Hắn không nói Lâm Vãn Nhi giống ta bây giờ.
Hắn nói, nàng ta giống ta của năm xưa.
Cái thiếu nữ hồn nhiên, vô ưu, từng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay – Tô Minh Ý mười sáu tuổi.
Là Tô Minh Ý mà ta đã tự tay gi//ết ch//ế//t từ lâu.
…
…
Tiêu Tẫn Ngôn nghỉ lại ở cung ta, nửa đêm đã bị báo khẩn ở biên ải gọi đi.
Ta nằm trên long sàng trống trải, mở mắt suốt đêm cho tới khi trời sáng rực.
“Nương nương, đến giờ rồi.” Giọng Tình cô cô vọng ngoài màn.
Ta ngồi dậy, cả đêm không ngủ nhưng trên mặt chẳng hề lộ mệt mỏi.
“Tình cô cô” ta mở miệng, giọng lạnh đến đáng sợ,
“đi tra kỹ người đó — Huệ tần Lâm Vãn Nhi.”
“Ta muốn biết mọi thứ về nàng: sở thích từ nhỏ tới lớn, sách
Tình cô cô thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm, cúi người đáp: “Vâng.”
Trực giác của ta không sai.
Lâm Vãn Nhi như một viên ngọc được mài giũa kỹ lưỡng, từ bàn tay vô hình nào đó chính xác ném vào cái giếng sâu hậu cung.
Mục tiêu của viên ngọc kia chính là ta.
Trong tháng tiếp theo, vinh sủng của Lâm Vãn Nhi tăng đến mức chưa từng thấy.
Từ Huệ tần lên Huệ phi, nàng chỉ cần vỏn vẹn hai mươi ngày.
Trân bảo hoàng đế ban thưởng như nước chảy vào Trường Xuân cung của nàng, gần bằng cả Phượng Khôn cung của ta
Đáng sợ hơn cả là con người nàng.
Nàng bắt đầu cuồng loạn sao chép từng chi tiết của ta thuở trước.
Ta lúc trẻ thích đọc sách dưới giàn hồng trong ngự hoa viên. nàng cũng ngày ngày tới đó, ôm một cuốn “Châu Nam thi tập” mà ta từng yêu thích.
Ta từng đích thân khâu cho Tiêu Tẫn Ngôn một túi thơm họa lưu vân. chưa đến nửa tháng sau, ở hông hắn đã xuất hiện một túi y hệt, do Huệ phi trao tặng.
Ta từng dùng nước mơ hoa mai ủ nên một mùi hương đặc biệt — chẳng bao lâu, cả Trường Xuân cung đã ngập tràn thứ mùi quen thuộc, gần như khiến ta nhớ lại những điều tưởng đã quên.
Hậu cung đổi hướng, khí sắc trở nên vi diệu.
Cung nữ thì thầm bàn tán:
“Cô thấy Huệ phi chưa? Giống Hoàng hậu hồi trẻ như đúc.”
“Đúng thế! Đến cả khoé miệng khi cười cũng như nhau.”
“Khó trách Bệ hạ sủng nàng, đấy đâu phải sủng người mới, rõ ràng là tìm thấy bóng dáng xưa.”
“Xuỵt… đừng có nói bậy! Nếu Hoàng hậu nghe thấy, sẽ lột da ngươi đấy!”
Những lời ấy, tất nhiên, lọt thẳng vào tai ta.
Tình cô cô mặt trắng bệch vì tức giận:
“Nương nương, Huệ phi hiếp người quá đáng, nàng ta đang khiêu khích người một cách trắng trợn !”
Ta đang tỉa một chậu lan quân tử, nghe vậy, cây kéo “cạch” một tiếng, cắt rời một chiếc lá thừa.
“Khiêu khích?” Ta khẽ cười lạnh,
“Nàng chưa đủ tư cách. Chỉ là một con rối được giật dây, một bản sao tinh xảo bị đẩy lên sân khấu.”
“Vậy còn bọn họ.....?” Tình cô cô
“Chớ vội.” Ta đặt chậu lan ngay ngắn, tỏ vẻ tao nhã,
“Để nàng diễn. Diễn càng giống, lúc ngã càng đau.”
Cái khiến ta cảnh giác không phải bản sao Lâm Vãn Nhi, mà là những kẻ đứng sau nàng ta.
Không lâu, họ sẽ để lộ ra dấu vết.
Hôm đó ta tới thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu đang cùng Huệ phi ngồi nói cười, thân mật như mẫu tử.
Thấy ta bước vào, nụ cười của bà nhạt đi mấy phần: “Hoàng hậu đến rồi à.”
Huệ phi ngay lập tức đứng dậy, hành lễ đúng mực: “Thần thiếp từng nhìn thấy Hoàng hậu nương nương .”
Hôm nay nàng mặc y phục màu vàng nhạt, búi tóc đôi vòng — chính là kiểu trang phục ta mặc hồi chưa xuất giá.
Khuôn mặt trẻ kia mang chút e thẹn vừa đủ, như nai con bị dọa sợ.
Tiêu Tẫn Ngôn rất yêu thích dáng vẻ ấy.
“Huệ phi muội muội không cần đa lễ.” Ta đỡ nàng, cười ôn hòa,
“Muội muội hôm nay diện y trang này khiến bổn cung nhớ mình thuở trẻ, đúng là năm tháng không buông tha con người ta!”
Huệ phi trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: “Hoàng hậu nương nương phong thái tài hoa, thần thiếp nào dám sánh cùng nương nương.”
Thái hậu ngồi bên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Ai gia thấy, Huệ phi đứa nhỏ này tính nết rất giống Hoàng hậu năm xưa.”
“Đơn thuần, không tranh không đoạt, là điều tốt.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Thái hậu là kế hậu của tiên đế, với nhà họ Tô của ta vốn có oán hận.
Tiêu Tẫn Ngôn lên ngôi, ta làm hoàng hậu, nắm giữ phượng ấn, đem hậu cung xử lý như thùng sắt, không để bà chen tay vào.
Bà sớm đã xem ta là cái gai trong mắt.
Giờ không dễ gì tìm được chỗ đột phá là Lâm Vãn Nhi, bà chắc chắn nắm chặt không buông.
“Mẫu hậu quá lời rồi.” Ta rũ mắt xuống
“Thần thiếp nay cai quản hậu cung, trách nhiệm nặng nề, đã chẳng còn cái ‘đơn thuần’ ngày trước nữa.”
Ta nhấn vào chữ “đơn thuần”.
Thái hậu thoáng khựng lại, rõ rằng đã nghe ra hàm ý ẩn giấu.
Cuộc đối đầu ngắn ngủi ấy tạm hoà hoãn.
Nhưng khi rời khỏi điện Thái hậu, tim ta nặng trĩu.
Việc còn phức tạp hơn ta nghĩ.
Nếu chỉ có một mình Lâm Vãn Nhi, ta có trăm phương ngàn kế để khiến nàng biến mất.
Nhưng nếu đằng sau nàng là Thái hậu, thậm chí còn có cả phụ thân là tể tướng uy thế trên triều, thì đây đã là một cuộc chiến.
Một cuộc chiến nhằm vào ta, vào Thái tử, vào cả nhà họ Tô ta.
Ta đã đứng vào thế không thể lui.
…
Thái hậu và Lâm tể tướng hành động nhanh hơn ta tưởng.
Chẳng mấy ngày, Huệ phi đã nhân dịp một buổi các phi tần cùng đến bái yết, mượn thế đề xuất một kế.
“Hoàng hậu nương nương, gần đây thiếp xem sổ sách chi tiêu trong cung, thấy các cung phí chi tiêu rất lớn.”
“Dẫu rằng quốc khố nay đủ đầy, nhưng bệ hạ thường dạy ta phải biết cần kiệm giữ gia.”
“Thần thiếp nghĩ, hay là có thể giảm bớt một ít chi tiêu không cần thiết hay không, ví dụ như hương liệu, tơ lụa của các cung, cũng dễ phân ưu cho bệ hạ, làm gương cho thiên hạ..”
Lời vừa dứt, toàn điện chợt im ắng.
Mắt ai nấy đều đồng loạt xoay về phía ta.
Đây là một sự thăm dò cực kỳ cao minh…
Bình Luận Chapter
0 bình luận