TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, từ Thận Hình ty truyền tin: Thải Nguyệt đã tìm cách nhờ người gửi thư đến Trường Xuân cung.


Lại hai ngày sau, một tiểu thái giám của Trường Xuân cung, dùng tiền lớn mua chuộc quản sự Thận Hình ty, lén thả Thải Nguyệt, rồi giấu đi.


Cá, đã cắn câu.

Tình cô cô có phần lo lắng:

“Nương nương, con bé Thải Nguyệt này biết quá nhiều. Nhỡ đâu nó…”


“Không đâu.” Ta lắc đầu.

“Nàng đã phản bội ta, con đường sống duy nhất chính là bám chặt lấy Huệ Tần.”

“Nàng sẽ đem toàn bộ ‘bí mật’ nghe lỏm được bên ta, nói hết với Huệ Tần để đổi lấy tín nhiệm.”

“Còn Huệ Tần, sau biến cố gia tộc và thất sủng, điều nàng ta khao khát nhất chính là lấy lại tình cảm của bệ hạ.”

“Có được một ‘bí mật’ chứng minh rằng nàng hiểu bệ hạ hơn ta, với nàng ta, là cám dỗ không thể cưỡng.”


Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết treo lơ lửng chân trời.


“Nàng ta sẽ tin.”

“Bởi vì, khi con người rơi vào tuyệt cảnh, dù chỉ là một cọng rơm, cũng coi như cây gỗ cứu mạng.”

Việc tiếp theo, chính là chờ Huệ Tần tự mình, đẩy màn kịch này đến cao trào.


Ngày tuyết đầu mùa ở kinh thành, cũng chính là ngày Lâm Duệ bị xử trảm.


Ta đứng dưới hành lang cung Phượng Khôn, đưa tay hứng lấy một bông tuyết lạnh buốt.


Trong lòng bàn tay ấm áp của ta, nó nhanh chóng tan thành một giọt nước, như một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.


Lệnh cấm túc ở Trường Xuân cung của Huệ tần vẫn chưa được giải,


nhưng ai ai cũng hiểu, Huệ tần, Lâm Vãn Nhi, đã trở thành một quân cờ ch//ết.


Một phi tần mất thế, thất sủng, so với cung nữ hèn mọn nhất, còn chẳng bằng.


Ta từng nghĩ, giờ đây có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ tâm sức đặt vào việc dạy dỗ Tuân Nhi.


Nhưng… ta đã sai.


Ta đã đánh giá thấp sự điên cuồng và hận thù của một con rắn độc khi nó sắp tuyệt mệnh.


“Nương nương,” Tình cô cô bước nhanh vào, nét mặt nặng nề chưa từng có,


“Trong cung Thái hậu vừa truyền ra tin tức. Hôm nay, Lâm Tể tướng mượn cớ thăm Thái hậu, đã gặp Huệ tần tại Từ An cung.”


Tim ta khựng lại.


“Họ đã nói gì?”


“Nô tỳ cài người nghe lén, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ.” Tình cô cô hạ giọng thấp như sợ ai nghe thấy:


“‘Dư đảng tiền triều’, ‘Thái tử’, ‘một ván cược cuối cùng’…”


Tiền triều… Thái tử…


Ta lập tức hiểu được ý đồ của họ.


Đây là muốn chụp cho ta, cho Tuân Nhi của ta, tội danh “mưu nghịch”!


“Hay lắm. Thật là hay lắm.” Ta bật cười, nhưng trong tiếng cười không hề có chút ấm áp nào, chỉ toàn lạnh lẽo căm hờn.


“Đã thua đến mức này, liền muốn lật cả bàn cờ, liều chết cùng ta sao?”


“Nương nương, chúng ta phải lập tức bẩm báo Bệ hạ!” Tình cô cô hốt hoảng,

“Không thể để họ có cơ hội hạ thủ!”


“Không.” Ta lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khiến người khác kinh sợ.


“Đã dám nảy ý định này, hẳn họ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó.”


“Nếu giờ đi bẩm báo mà không có chứng cứ, chẳng khác nào rút dây động rừng, ngược lại sẽ khiến họ càng kín đáo hơn.”


“Vậy… vậy nương nương định sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ vu hãm Thái tử sao?” Giọng Tình cô cô đã mang theo tiếng khóc.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài kia,

từng bông, từng bông rơi xuống, dường như muốn chôn vùi cả hoàng thành.

“Họ muốn một cơ hội,” ta khẽ nói, tựa như lẩm nhẩm với chính mình,


“Vậy thì ta sẽ cho họ một cơ hội.”


“Để họ tưởng rằng thắng lợi đã trong tầm tay.”



“Để họ tự tay bày ra tất cả con bài, đặt trước mặt ta.”


“Sau đó, ta sẽ châm một ngọn lửa, thiêu sạch chúng không còn cốt tro.”


Từ hôm ấy, ta như biến thành một người khác.


Ta trở nên hoảng hốt, bất an, mất đi vẻ điềm tĩnh xưa nay.


Ta liên tục triệu kiến huynh trưởng ở phủ Trấn Quốc công,


mỗi lần đều sai lui mọi người, mật đàm rất lâu.


Ta bắt đầu vung tiền “mua chuộc” thị vệ Đông cung,


ra lệnh họ canh giữ Thái tử suốt hai mươi bốn canh giờ.


Ngay cả trước mặt Tiêu Tẫn Ngôn, ta cũng lần đầu đánh mất vẻ ung dung.


“Bệ hạ…” Ta rưng rưng mắt đỏ, run rẩy nắm lấy tay áo chàng,


“Gần đây thần thiếp lòng bất an, đêm chẳng ngủ yên.



Thường mơ thấy có kẻ muốn hại Tuân Nhi…”


Lúc đầu, Tiêu Tẫn Ngôn còn trấn an:


“Minh Ý, nàng nghĩ nhiều rồi. Sau vụ Thu săn, phòng thủ trong cung đã tăng gấp đôi, ai dám động đến Thái tử?”


“Nhưng lo xa vẫn hơn…” Ta rơi lệ,


“Lâm gia vừa diệt, e rằng họ thù hận mà làm liều.


Bệ hạ, xin người hãy bảo vệ con chúng ta!”


Tin tức về sự “rối loạn” của ta, tự nhiên từng chữ không sót mà đến tai Huệ tần.

Con cờ Ta đặt – Thải Nguyệt, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.


Nàng ta “xác nhận” với Huệ tần:


“Nương nương, quả thật! Gần đây Hoàng hậu như hóa điên, ngày nào cũng lo có người hại Thái tử.


Còn bí mật điều binh mã nhà họ Tô vào kinh, để bảo vệ Thái tử nữa!”


Tin này khiến Huệ tần cùng Lâm Tể tướng, vốn đã tuyệt vọng, bỗng lại thấy một tia hy vọng.

Một Hoàng hậu rối trí, cộng thêm tội danh “tự điều binh mã”.

Đây với họ, chẳng khác gì cơ hội trời ban.

Một chiếc lưới độc ác nhằm vào nhi tử của ta, nhanh chóng khép chặt.


Tai mắt của ta trong Nội vụ phủ báo về:


Lâm Tể tướng, nhờ Thái hậu, đã đưa được một số cấm thư tiền triều cùng một ngọc tỷ giả vào cung.


Tai mắt trong Thận Hình ty cũng báo:


Họ bắt được một kẻ tự xưng hậu duệ hoàng thất tiền triều, ép cung nhận tội rằng Thái tử có ý mưu phản.


Ngay cả chứng cứ “tự điều binh mã” của ta, họ cũng ngụy tạo hoàn hảo.


Mọi thứ đã chuẩn bị xong.


Đêm cuối trước bão tố, Tình cô cô quỳ khóc trước mặt ta:


“Nương nương, xin người dừng tay! Quá nguy hiểm! Chỉ cần sơ sảy, Thái tử và người sẽ vạn kiếp bất phục!”


Ta đỡ bà đứng lên, lau nước mắt, thần sắc điềm tĩnh chưa từng có.


“Tình cô cô, ngươi theo ta mười năm, hẳn biết tính ta.”


“Đối phó chó điên, không thể lùi.”


“Càng lùi, nó cắn càng dữ.”


“Chỉ có một cách, đó là giăng bẫy cho nó tự lao vào. Rồi đóng cửa, đánh chó!”


Ta nhìn vào gương, trên đầu là phượng quan hà lệ, dung nhan trang sức lộng lẫy,

nhưng ánh mắt sâu như vực băng lạnh lẽo.

“Ngày mai, sẽ là ngày phán quyết của bọn họ.”

“Cũng là của ta.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!