Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Lúc ngọn lửa liếm lên vạt váy mình, ta nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn của mẫu thân.

Bà không hề vội vã dập lửa cũng không chạy về phía ta, mà từng bước lùi về phía lối vào mật đạo ẩn sau kệ sách.

"Hệ thống, mật đạo ở đâu?"

Khói đặc sặc sụa khiến cổ họng ta đau đớn kịch liệt.

Ta nằm bò trên nền gạch vàng nóng bỏng, dốc hết sức bình sinh vươn một bàn tay ra muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Mẫu thân, cứu mạng, nóng quá..."

Ta gào khóc, giọng nói vì hít phải khói độc mà trở nên khàn đặc.

Bước chân mẫu thân khựng lại một nhịp.

Bà quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt ấy có sự giằng xé, có nét không nỡ nhưng phần nhiều hơn cả là sự tuyệt tình và hưng phấn.

Ngay lúc này, ta nhìn thấy trên đỉnh đầu bà hiện ra một dãy văn tự đang nhấp nháy luồng sáng quái dị.

【 Ký chủ, con của cô ngã rồi, có muốn dùng đạo cụ mang nó theo không? 】

Mẫu thân ta trợn trắng mắt.

"Mang cái gì mà mang? Đây là tình tiết kinh điển của truyện ngược, chỉ có chết càng thảm khốc thì giá trị hối hận của nam chính mới tăng kịch trần được!"

"Mang theo một đứa trẻ vướng chân vướng tay sao mà xông pha giang hồ? Thậm chí còn dễ bị lộ hành tung, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn."

【 Ký chủ nói đúng, để ta xem lại xem. Theo thiết lập cốt truyện cô vừa đi thì nam chính sẽ xông vào cứu nó ngay.

Đứa trẻ này chính là tấm bia sống để lại cho nam chính, khiến hắn ngày đêm nhìn con mà thương nhớ cô. 】

Chút giằng xé cuối cùng trong mắt mẫu thân biến mất hoàn toàn.

Bà cong môi nhìn ta đầy vẻ tiếc nuối: "Không nỡ bỏ con sao bắt được sói."

"Niệm Niệm, đừng trách mẫu thân.

Có trách thì trách phụ thân con không đủ yêu ta, mẫu thân là đang dùng mạng để dạy hắn học cách trân trọng."

Tiếng cơ quan chuyển động vang lên.

Kệ sách khép lại, mật đạo đóng chặt.

Đôi giày thêu hoa ấy cùng với con đường sống duy nhất của ta, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

"Mẫu thân!"

Ta thét lên thảm thiết, gắng sức bò về phía trước nhưng lại bị một thanh xà ngang chạm khắc bị cháy gãy đè nặng lên bắp chân.

Cơn đau ập đến, ta không thể động đậy được nữa.

Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, trên da thịt tỏa ra mùi khét lẹt.

Ta tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt.

Cái gọi là "cốt truyện" kia nói, phụ thân sẽ lập tức đến cứu ta.

Thế nhưng không có ai cả.

Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, cho đến khi biển lửa hoàn toàn nuốt chửng lấy ta.

Cho đến khi ý thức tán loạn, cho đến khi ta cảm nhận được nửa bên mặt thịt nát xương tan.

Phụ thân vẫn không hề xuất hiện.

Một giây trước khi hôn mê bất tỉnh ta nhìn những dòng chữ vẫn đang nhảy múa giữa hư không, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Kẻ lừa đảo.

Tất cả các người đều là lũ lừa đảo.

2

Lúc tỉnh lại lần nữa, ta ngửi thấy mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc.

Ta muốn mở mắt, nhưng phát hiện mí mắt trái nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi, chỉ cần khẽ động là cơn đau xuyên tâm lại kéo đến.

"Niệm Niệm, con tỉnh rồi sao?"

Bên tai truyền đến tiếng gọi khàn đặc đến mức gần như mất giọng của phụ thân.

Ta cố sức mở con mắt phải còn lành lặn ra.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đập vào mắt là khuôn mặt đầy râu ria, chằng chịt vết lệ của phụ thân.

Người xưa nay vốn chú trọng dung nghi, đường đường là gia chủ Cố gia quý hiển, ta chưa từng thấy người nhếch nhác như vậy bao giờ.

Thấy ta tỉnh lại, nam nhân vốn dĩ sát phạt quyết đoán trên thương trường kinh thành ấy lại giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa gục đầu bên tay ta, đôi vai run rẩy dữ dội.

Nước mắt làm nhòe đi gương mặt người.

"Xin lỗi, Niệm Niệm, là phụ thân về muộn."

Ta không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn người.

Tại sao không đến cứu con?

Cuốn thiên thư kia không phải nói người sẽ đến sao?

Có lẽ là phụ tử liền tâm, phụ thân dường như đọc hiểu được sự tuyệt vọng trong mắt ta.

Người đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ qua kẽ răng:

"Ả độc phụ đó để dụ con đi, để ta không có mặt ở phủ, lại dám sai người gửi thư bắt cóc nói rằng đã bắt con đến ngôi miếu hoang phía tây thành."

"Ta mang theo người điên cuồng chạy về phía tây, kết quả trong phủ lại bốc hỏa."

"Ả đã tính toán kỹ để ta không thể lo liệu được cả đôi đường, muốn lấy mạng con ra để bày cục, trách ta, trách ta đã cưới ả độc phụ đó về làm thê tử!"

Phụ thân đấm mạnh một phát xuống thành giường, khung giường gỗ tử đàn bị đấm nứt một đường, mu bàn tay người máu chảy đầm đìa, thần tình đầy vẻ hối hận.

Ta sững sờ.

Hóa ra là như vậy.

Mẫu thân không chỉ lợi dụng ta để điều phụ thân đi, mà còn thản nhiên để ta lại trong biển lửa cầm chắc cái chết.

Bà ta căn bản không muốn cho ta sống.

Ngay lúc này, những dòng chữ đáng kinh tởm kia lại hiện lên giữa không trung.

【 Chúc mừng ký chủ tử độn thành công! Hiện tại giá trị hối hận của nam chính đã tăng vọt lên 80%! 】

【 Tuy rằng đứa trẻ bị bỏng thì hơi đáng tiếc, nhưng như vậy chẳng phải càng làm nổi bật sự thảm khốc khi ký chủ qua đời sao?

Nam chính sau này nhìn thấy vết sẹo của đứa trẻ sẽ nhớ lại nỗi đau vì không cứu được thê tử. 】

【 Chính xác, đại nữ chủ là phải tàn nhẫn, ba năm sau hoa lệ trở về bắt tất cả bọn họ phải trả giá! 】

Ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang hò reo vui mừng ấy.

Nửa khuôn mặt của ta, một cái chân của ta, cái mạng suýt chút nữa là mất đi của ta.

Trong mắt bọn họ chỉ là những quân bài để giúp mẫu thân kiếm điểm sao?

Khoảnh khắc ấy, ta của tuổi lên sáu có thứ gì đó trong lòng đã vỡ vụn hoàn toàn, lại có thứ gì đó mới mẻ mọc ra.

Đó chính là hận ý thấu xương.

Ta vươn bàn tay quấn đầy băng gạc, nhẹ nhàng chạm vào mặt phụ thân.

Giọng ta khàn đặc, cổ họng như chứa đầy cát sỏi thốt ra từng chữ.

"Bà ta chưa chết."

Phụ thân cứng đờ người, nhìn ta đầy vẻ không tin nổi.

Ta kéo khóe miệng nở một nụ cười như lệ quỷ, trong mắt phải đầy vẻ âm trầm.

"Con thấy bà ta chạy rồi, chạy từ mật đạo sau kệ sách."

"Lúc bà ta đi còn nói... muốn dạy người học cách trân trọng."

Đồng tử của phụ thân co rụt lại dữ dội.

Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy thanh tiến độ màu đỏ sậm tượng trưng cho "hối hận" trên đỉnh đầu người giống như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức đóng băng.

Sau đó, một tiếng "rắc" vang lên.

Vỡ vụn thành tro bụi.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!